13
— Lucy, chị sao rồi? – Caro quay sang nhìn chị.
Hình như Lucy không nghe thấy.
— Chị không sao chứ? – Caro hỏi lại.
— Chuyện gì đã xảy ra thế này? – Lucy lẩm bẩm, nó vẫn đứng dựa vào
tường, tay chân vẫn run rẩy vì sợ. – Ai đã làm chuyện này? Có phải ngài
Wood… Caro định trả lời thì bị tiếng kêu kinh ngạc của bà mẹ ngắt lời. Bà
Lafaye bật đèn trần nhà lên. Ánh đèn khiến cho chị em Lucy phải chớp mắt
lia lịa vì chói.
— Chết thật đấy! – Bà Lafaye kêu lên.
Bà định gọi ông Lafaye, nhưng lại thôi vì sực nhớ là ông ấy không có nhà.
Con Cookie mừng rỡ chạy vào trong phòng. Nó không hiểu tại sao vào giờ
này mọi người đã tập hợp đầu đủ đến vậy. Rồi như chợt nhận ra điều gì, nó
bắt đầu cúi sát đất, gí mũi đánh hơi mấy cái mảnh vỏ trứng vỡ.
— Cút ngay ra ngoài! – Bà Lafaye lại hét lên và dung một tay túm lấy con
chó quẳng nó ra ngoài rồi đóng sập cửa. Sau đó, bà lắc đầu, đi về giữa
phòng, đôi chân trần của bà dính be bét toàn sữa.
Lucy bắt đầu run rẩy giải thích:
— Khi xuống đây uống nước, con đã… đã thấy mất trật tự như thế này
rồi. Thực phẩm, đồ nữ trang của con, tất cả…
— Chính ngài Wood là thủ phạm đấy mẹ ạ. Mẹ hãy nhìn nó mà xem! –
Caro lên tiếng.
— Thôi đủ rồi! Như thế là đủ rồi! Tôi đã chán ngấy cái chuyện ấy đến tận
cổ rồi! – Bà Lafaye gào lên. Bà nhăn nhó đánh giá lại cái hậu quả chua chát
này rồi quay sang nhìn chòng chọc vào con rối.
— Tôi biết mà, tôi biết thế nào rồi cũng sẽ xảy ra những chuyện chỉ vì
mấy cái con rối vô tích sự kia. – Bà vừa mỉa mai vừa quay sang nhìn hai cô