— Vậy thì mẹ sẽ tịch thu cả hai con rối của hai đứa. Thật đáng tiếc! Mẹ
buộc phải làm như vậy bởi một trong hai con đã nói dối. Tôi rất buồn, nhưng
chuyện nó phải xảy ra như vậy, biết làm sao được!
Cả ba mẹ con lại đứng ngây ra nhìn đống đổ nát. Một bầu không khí nặng
nề bao trùm khắp cả căn phòng. Được một lát, Lucy là người lên tiếng đầu
tiên:
— Mẹ à, nếu Caro và con cùng nhau lau chùi chỗ này thì sao? Gương mặt
Caro rạng rỡ hẳn lên:
— À, vâng! Bọn con sẽ bỏ tiền túi ra mua trả mẹ những đồ ăn đã bị giập
nát này. Và bọn con sẽ lau chùi cho sạch như gương mới thôi. Con xin mẹ
đấy! Mẹ hãy cho bọn con một cơ hội đi…
Bà Lafaye do dự nhìn vào bộ mặt nài nỉ của hai cô con gái rồi trả lời:
— Thôi được, mẹ đồng ý. Mẹ muốn cái bếp này sẽ phải sạch bong khi mẹ
xuống đây vào sáng mai. Dưới nền này sẽ không còn dính một chút thực
phẩm hay một hạt đồ trang sức nào nữa. Tất cả mọi thứ đều phải được xếp
đặt đâu vào đấy, nghe chưa?
— Đồng ý! – Cả hai chị em đồng thanh đáp lại.
Tuy nhiên, bà Lafaye vẫn phải tiếp tục cảnh báo hai cô con gái ngỗ nghịch
của mình.
— Và mẹ không muốn thấy bất cứ một con rối nào ở trong bếp này nữa.
Mẹ cũng không muốn nghe bất cứ một cuộc cãi cọ nào dù rất nhỏ về mấy
cái con rối ấy. Không được tranh giành, không được ganh tỵ. Không bao giờ
được để mẹ phải nghe những lời nói ngu ngốc về mấy con búp bê vô dụng
ấy. Nếu không làm được như vậy thì đừng có trách mẹ là quá nghiêm khắc
nghe chưa?
— Chúng con xin hứa với mẹ như vậy. – Lucy vừa nói vừa liếc mắt nhìn
cô em gái.
— Cảm ơn mẹ. – Caro nói thêm vào. – Mẹ cứ đi ngủ đi. Mọi thứ cứ để
bọn con lo.