con gái như muốn buộc tội chúng.
— Chính là tại ngài Wood đấy, mẹ ạ. – Lucy nói quả quyết, hai tay nắm
chặt lại. – Con biết rằng con rối đó có vẻ ngu ngốc, nhưng…
— Im ngay! – Bà Lafaye bực mình ra lệnh. – Tôi hoàn toàn ngán ngẩm
rồi. Ngao ngán lắm rồi!
Nói xong, bà nhìn chằm chằm vào con rối đang toét miệng ra cười với
hàng tá dây chuyền trên cổ.
— Tôi sẽ tịch thu mấy con rối của các chị mới được. Cái chuyện này đã
làm tôi chịu hết nổi rồi. – Bà tuyên bố với hai cô con gái.
— Nhưng… – Lucy phản đối.
— Như thế là không công bằng! – Caro cũng lên tiếng phản đối lại bà mẹ.
— Thật đáng tiếc! Nhưng đó lại là giải pháp duy nhất! – Bà Lafaye. Sau
khi nhìn đống đồ ngổn ngang một lần nữa, cơn giận của bà lại càng cháy
bùng lên, bà quát:
— Các con hãy thử nhìn bếp mà xem!
— Nhưng con có làm gì đâu! – Caro rền rĩ cãi lại.
— Còn con, con cần ngài Wood để chuẩn bị cho ngày hội trường cuối
năm. – Lucy tiếp tục phản đối mẹ. Tất cả mọi người đều đang hy vọng ở
con. Bà Stanley cũng đang tin tưởng ở con.
Bà Lafaye hết nhìn đứa này, lại nhìn đứa kia. Cuối cùng, bà nhìn thẳng
vào mặt Lucy và gắt gong hỏi:
— Cái con rối khốn kiếp ở dưới đất kia là của con phải không?
— Vâng ạ. Nhưng không phải con là người đã gây ra cái chuyện này. Con
xin thề với mẹ đấy!
— Thế cả hai chị đều thề rằng mình không phải thủ phạm gây ra chuyện
lộn xộn này chứ gì? – Bà Lafaye hỏi tiếp, lúc này nhìn gương mặt bà có vẻ
như đã rất mệt mỏi dưới ánh đèn trần.
— Vâng, đúng thế ạ! – Caro nhanh nhảu trả lời.