— Nhưng bọn con có cãi nhau đâu. – Caro lầu bầu. Nói rồi, nó hắt mớ tóc
đuôi ngựa ra đằng sau và tiếp tục đọc sách.
Cả hai chị em Lucy đều có mái tóc vàng hoe và cứng quèo. Tuy nhiên,
mái tóc của Caro dài hơn, nó hay buộc tóc phía sau hay sang hẳn một bên.
Lucy lại để tóc ngắn. Mái tóc là phương tiện duy nhất để phân biệt sự khác
nhau giữa hai chị em Lucy; ngoài cái đó ra, cặp song sinh này có những đặc
điểm tuyệt đối giống nhau. Cả hai cùng có cái trán cao, có đôi mắt xanh và
tròn. Mỗi khi cười, đôi gò má của hai chị em đều hằn sâu hai cái lúm đồng
tiền trông thật dễ thương. Hơn nữa, cả hai chị em đều rất dễ bị mắc cỡ, và
mỗi lần như vậy, gương mặt tai tái của chúng đều nhanh chóng hồng hào
hẳn lên.
— Thế nào, em xem chị đã nhặt hết được những mảnh kẹo cao su ra
chưa? – Lucy vừa hỏi vừa tiếp tục miết tay vào cái cằm đã tấy đỏ của mình.
— Chưa sạch đâu. Trên đầu chị vẫn còn đấy. – Caro liếc mắt sang trả lời.
— Được đấy!
Lucy xục cả năm đầu ngón tay vào mái tóc nhưng chẳng thấy gì cả.
— Chị vẫn còn nợ em đấy nhé. Em sẽ đòi nợ vào bất cứ lúc nào đấy! –
Caro lẩm bẩm.
Lucy lại nổi khùng lên. Nó quay sang phía bà mẹ đang mải cất mấy đôi
giày vào một ngăn giá và hỏi:
— Mẹ! Khi nào con mới có phòng riêng?
— Vào dịp lễ thánh Glinglin. – Bà Lafaye trả lời.
— Lúc nào mẹ cũng nói như thế thôi. – Lucy rên rỉ.
Bà mẹ nhún vai đáp lại:
— Con thừa biết rằng chúng ta đâu có nhiều chỗ như vậy, con gái cưng
của mẹ ạ.
Bà mẹ quay về phía cửa sổ. Ánh mặt trời lúc này đã lấp loáng qua tấm
rèm the.