— Ngôi nhà mới này được xây nhanh như hóa dại ấy nhỉ!
Đám công nhân mới chỉ bắt đầu công trình này vào mua đông. Mãi tới
tháng Ba người ta mới đổ xong móng nhà. Vậy mà bây giờ các bức tường đã
được dựng lên đâu ra đấy cả rồi. Ngôi nhà đang mọc lên giữa một đống nào
gạch ngói, nào vôi vữa, sỏi cát và đủ các loại máy móc xây dựng khác.
— Hôm nay người ta nghỉ làm hay sao ấy. – Caro lẩm nhẩm khi hai chị
em đang tiến gần đến ngôi nhà.
— Theo em thì ai sẽ là người dọn tới ở ngôi nhà này? – Lucy hỏi. – Có
thể là một cậu bé đẹp trai cùng tuổi với chúng ta! Cũng có thể là một cặp
sinh đôi nào đó cũng nên!
— Xì! – Caro bĩu môi đáp lại. – Cặp sinh đôi á? Chị lại còn định như vậy
nữa à? Em thì em không thể tin rằng hai chị em mình lại có cùng một gia
đình cơ đấy!
Lucy đã quen với những lời châm chọc của cô em gái. Đối với hai chị em
Lucy, được làm một cặp sinh đôi quả là một hạnh phúc vô biên nhưng nhiều
khi cũng có những vấn đề thật oái oăm.
Cả hai chị em có rất nhiều cái chung – từ đặc điểm ngoại hình, quần áo,
giày dép cho tới phòng ngủ… – tất cả những thứ đó làm chúng gần gũi nhau
hơn so với những cặp chị em khác nói chung. Nhưng cũng chính bởi giống
nhau như hai giọt nước nên hai chị em đã không thể thường xuyên kiềm chế
được những lần cãi cọ hay châm biếm nhau chỉ vì những chi tiết vụn vặt,
không đâu vào đâu cả.
— Chẳng có ai cả. Ta thử vào đó xem sao đi! – Caro đề nghị.
Lucy cùng em gái men theo mép vườn vào trong. Trên cây tiêu huyền cụt
có một con sóc đang hốt hoảng nhìn hai cô bé rồi nhảy đi mất biến. Hai chị
em rẽ những bụi rậm thấp dưới gối ra mà đi. Sau khi leo qua những đống gỗ
và gạch vụn nằm ngổn ngang trên đường, hai chị em đặt chân tới một mảnh
bê-tông khá rộng. Người ta đã đóng chặt một miếng nhựa dầy trước lối vào
mà sau này sẽ biến thành cửa ra vào của ngôi nhà. Lucy nhấc một góc miếng
nhựa lên và cả hai chị em lần lượt bò vào bên trong. Bên trong ngôi nhà vừa