tối lại vừa lành lạnh; nền nhà lúc này được chất ngổn ngang những thanh,
mẩu gỗ vụn. Các bức tường đều đã được trát vữa cẩn thận song vẫn chưa có
chỗ nào được sơn cả.
— Cẩn thận đấy! Vừa đi phải vừa để ý dưới đất! – Caro vừa nói vừa chỉ
tay vào những cái đinh to bự nằm lăn lóc dưới đất. – Nếu giẫm phải nó, chị
sẽ bị nhiễm uốn ván và toi mạng đấy.
— Lúc đó chắc em phải vui lắm đấy nhỉ!
— Em không muốn chị phải đi đời nhà ma. – Caro cười nhạo. – Em chỉ
muốn chị bị…
— Rất hân hạnh! – Lucy châm biếm đáp lại.
Caro bỗng dừng lại rồi hít một cái thật dài:
— Sao mà em thấy thích cái mùi mùn cưa thế không biết! Chắc cái đống
kia toàn là gỗ thông.
Hai chị em đi qua lối cửa để vào thăm gian bếp.
— Em có tin rằng có điện ở trong đó không? – Lucy vừa hỏi vừa chỉ tay
vào một cuộn dây màu đen treo lủng lẳng ở trên trần.
— Thì chị cứ thử chạm tay vào đó xem. – Caro nói.
— Em thử trước đi!
Caro nhún vai từ chối. Nó đang định lên tầng một chơi thì bất chợt có một
tiếng động vang lên từ đâu đó. Nó tròn mắt ngạc nhiên.
— Ê? Ở đây còn có ai đấy?
Lucy đứng như phỗng ở giữa phòng. Cả hai dỏng tai lên nghe ngóng.
Im lặng. Rồi cả hai chị em đều nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ, gấp
gáp, rất gần, ở trong ngôi nhà.
— Ta chuồn thôi! – Caro thì thầm.
Lucy nhanh chân chạy ra lối cửa và bò dài xuống dưới tấm nhựa bịt ở
ngoài. Nó nhảy xổ ra chỗ đất trống rồi chạy thẳng về phía vườn nhà mình.