Caro dừng lại chỗ mảng bê tông rồi quay lại nhìn ngôi nhà.
— Ê! Nhìn kìa!
Một con sóc vừa xuất hiện trên bờ cửa sổ của ngôi nhà. Nó nhảy tót
xuống đống gạch vụn rồi tất tưởi chạy một mạch tới chỗ cây tiêu huyền
trong vườn nhà Lafaye.
Caro cười ré lên:
— Đó chỉ là một con sóc ngốc nghếch thôi mà.
Lucy dừng lại bên những bụi cây dại, nó ngoái lại hỏi:
— Em có chắc thế không?
Nó chần chừ đưa mắt lên nhìn những ô cửa sổ của ngôi nhà mới xây. Đó
đúng là một con sóc khốn kiếp. Lucy đảo mắt nhìn xuống, nó hết sức ngạc
nhiên khi không thấy Caro ở đâu nữa.
— Ê! Em chạy đi đằng nào rồi?
— Em đang ở đây. Em vừa tìm thấy cái này hay lắm!
Phải mất tới nửa phút đồng hồ Lucy mới biết cô em gái đang ở đâu. Caro
đang lúi húi đằng sau một thùng rác đen sì đặt ở cuối vườn. Hình như nó
đang lục bới cái gì đó thì phải.
— Có cái gì ở trong đó thế? – Lucy kêu lên.
Caro như không nghe thấy gì, nó vẫn tiếp tục bới.
— Em đang làm cái gì thế? – Lucy hỏi to hơn.
Caro vẫn không trả lời. Nó đang từ từ lôi một cái gì đó ra khỏi thùng rác
rồi nâng bổng cái vật đó lên trên cánh tay. Hai cánh tay và hai cẳng chân vật
đó ngọ nguậy, vung vẩy một cách yếu ớt. Lucy nhận ra một cái đầu có mái
tóc màu nâu.
Nó là cái gì mà lại có cả đầu, cả tay và chân như vậy nhỉ?
— Ôi, không! – Lucy hét lên sợ hãi, và vội vàng đưa hai tay lên che mặt.