cử động.
— Trông rõ là đồ ngố! – Lucy ngước mắt lên trời, miệng lẩm bẩm.
— Chị ngố thì có! – Caro giả giọng con rối đáp lại. Khi nó lôi sợi dây nhỏ
ở lưng thứ đồ chơi ấy thì đôi môi gỗ cứ há ra và khép lại trong những tiếng
kêu răng rắc khô khốc. Mò mẫm một lát nữa, Caro tìm thêm được một đầu
dây dùng để điều khiển đôi mắt con rối.
— Chắc phải có hàng tấn vi trùng ở trong đó! Caro, vứt nó đi mau! –
Lucy nhăn mặt nhận xét.
— Không hề gì, em sẽ giữ nó lại! – Caro trả lời và lấy tay xoa đầu con
rối.
— Chị ấy sẽ giữ em lại! – Con bé giả giọng búp bê nói tiếp.
Lucy kiểm tra con rối bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Đó là một hình nộm có
mái tóc được sơn tịt lên một cái đầu được làm bằng gỗ. Đôi mắt xanh của cu
cậu chỉ có thể đảo ra xung quanh nhưng lại không chớp được. Đôi môi gỗ
sơn màu đỏ tươi càng làm cho nụ cười của nó thêm bí hiểm. Tuy nhiên, môi
dưới của nó đã bị hỏng nên chẳng còn liên quan gì nữa tới phần môi trên.
Con búp bê được khoác lên người một thứ vải chéo màu xám và một cái
cổ áo sơ mi trắng. Cái cổ áo không gắn với thân áo sơ mi mà lại gắn trực
tiếp tới thân người cũng được làm bằng gỗ và sơn trắng. Hai chiếc giầy da
nâu to tổ bố được gắn liền với hai cẳng chân khẳng khiu và không có khớp
gối.
— Ta tên là Clac-Clac. – Caro lại nói theo giọng rối trong khi tay nó giật
giây khiến cho miệng con rối há ngoác ra.
— Đúng là đồ ngố! Tại sao lại gọi là Clac-Clac? – Lucy lắc đầu hỏi vặn
lại.
— Lại đây, ta sẽ tặng mi một cái tát âu yếm nhất! – Caro tiếp tục bóp méo
giọng đi và cố gắng nói mà không mấp máy môi. Lucy lẩm bẩm:
— Thế nào, em có định đi chơi bằng xe đạp không thì bảo?