— Em cũng chẳng biết nữa. – Caro ưu tư trả lời. – Có thể em sẽ cho nó đi
biểu diễn. Em đánh cuộc với chị rằng em có thể kiếm ra tiền đấy. Em sẽ
cùng con rối đi biểu diễn. Em cũng sẽ tham gia các ngày hội của bọn trẻ. Sẽ
cùng nó đi dự sinh nhật! Sẽ bắt nó phải kiếm ra một ít tiền!
Lucy cười ré lên.
Hai chị em tản bộ dọc phố về nhà. Caro vẫn ôm Clac-Clac trên tay.
— Nó làm chị sợ đấy! – Em nên quẳng nó lại vào thùng rác thì hơn. –
Lucy vừa nói vừa co chân đá vào một hòn sỏi to tướng trên đường. —
Không hề gì.
— Không có vấn đề gì đâu. – Caro nhún vai trả lời bằng giọng của Clac-
Clac. Chính mi mới là người nên vào đấy thì có!
— Con rối của em quý báu ghê nhỉ!
Caro cười ngặt nghẽo:
— Đừng có nhìn em như vậy! Nếu chị không bằng lòng thì chỉ cần không
động chạm gì tới nó là xong.
Lucy cau mày lại.
— Chị đúng là đồ đố kỵ. – Caro tiếp tục. – Chính em là người tìm thấy nó
chứ không phải chị.
Lucy định cãi lại thì chợt có giọng nói của ai đó vang lên cắt ngang suy
nghĩ của nó. Đó là giọng của hai chị em nhà Marlow mà hai chị em Lucy
thường trông thấy chúng vào các buổi chiều tối. Hai chị em Marlow đang
chạy vội về phía hai cô bé.
— Cái gì ở trên tay Caro thế? – Anne Marlow chỉ vào con búp bê.
Nó có nói được không? – Thằng Benjamin hỏi tiếp, nó không dám tiến lại
gần.
— Xin chào! Ta là Clac-Clac! – Caro trả lời thay con rối.
Nó đặt con rối ngồi lên một cánh tay rồi rung rung cho chân con rối xoay
lủng lẳng.