— Chị tìm thấy nó ở đâu thế? – Anne hỏi.
— Thế mắt nó có cử động được không? – Benjamin vẫn đứng từ xa hỏi.
— Thế đôi mắt của em có cử động được không? – Caro hỏi vặn lại.
Hai đứa bé thi nhau cười ngặt nghẽo. Benjamin quên cả sự e ngại của
mình, nó tiến lại gần Caro và nắm lấy bàn tay Clac-Clac.
— Oái! Cậu nắm chặt quá! – Con rối kêu lên.
Benjamin giật mình buông tay nó ra. Rồi cả hai chị em nó lại cười ré lên.
— Ah! Ah! Ah! – Clac-Clac cười bắt chước, đầu nó đảo qua đảo lại,
miệng mở rộng ngoác ra.
Tất cả lũ trẻ cùng cười phá lên.
Cô bé Caro có vẻ rất hài lòng về sự phản xạ này của con rối. Nó liếc mắt
nhìn cô chị mình. Lucy đang ngồi ôm đầu ở bờ vỉa hè, nó có vẻ ghê ghê về
cái trò đùa của cô em gái.
“Chị ấy đang đố kỵ đấy. – Caro tự nhủ. – Chị ấy biết rằng bọn trẻ đã thực
sự đánh giá cao con rối, rằng rõ ràng chúng nó chỉ quan tâm tới mình thôi.
Chị ta đang hoàn toàn đố kỵ với mình. Mình sẽ kiên quyết giữ lại con Clac-
Clac này!” Caro đã quyết định như vậy, mặt nó lộ rõ vẻ đắc thắng. Nó nhìn
thẳng vào đôi mắt của con búp bê. Nó rất ngạc nhiên khi có cảm giác rằng
con rối cũng như đang nhìn lại nó bằng một ánh mắt thực sự có hồn và rằng
con rối cũng như đang nở một nụ cười đồng tình với suy nghĩ của nó.