sức tưởng tượng của Lucy. Nó không ngờ lũ trẻ lại khoái trí đến thế. Chúng
đã thực sự tìm được niềm vui ở con rối Clac-Clac. Thậm chí cả Kevin
Martin – cậu bé mà Lucy thích – cũng thấy Caro thực sự có tài.
Khi trông thấy Kevin và lũ trẻ cười sằng sặc như điên, Lucy bắt đầu phải
suy nghĩ. Trở thành một kẻ nói tiếng như từ trong bụng ra đâu phải là một ý
nghĩ xấu đến thế. Và hơn nữa, việc làm đó lại còn kiếm ra tiền nữa chứ,
Caro sẽ không chỉ nhận được hai mươi đô la ở đám sinh nhật của Anne
Marlow, mà chắc chắn thế nào cũng sẽ có người mời nó tới chỗ khác, và như
vậy nó sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, hai chị em sinh đôi phải cùng nhau đi rửa bát.
Xong việc, Caro xin phép ba mẹ được chơi với con rối Clac-Clac, bởi nó
vừa mới sáng tác được một cảnh mới.
Sau đó, nó chạy vội đi tìm con búp bê của mình.
Ông bà Lafaye đang ngồi nói chuyện ở trong phòng khác.
— Chưa biết chừng sẽ có ngày con Caro trở thành một ngôi sao truyền
hình cũng nên! – bà Lafaye nói đùa.
— Cũng có thể. – Ông Lafaye đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Con Cookie không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cũng cất tiếng sủa ầm
ĩ, nó quẫy đuôi lung tung rồi nhắng nhít nhảy lên đi văng, ngồi xen vào giữa
hai ông bà Lafaye.
— Cookie, mày thừa biết rằng mày không có quyền trèo lên đây cơ mà. –
Bà Lafaye vừa nói vừa thở dài, tuy nhiên bà cũng không làm gì để đuổi con
chó xuống.
Lucy đang ngồi ở bậc cầu thanh cách chỗ ông bà Lafaye không xa. Mặt
nó cúi gầm xuống, hai tay chống cằm.
— Lucy à, hôm nay ba thấy con có vẻ không vui.
— Thế con có thể có một con rối khác được không ba? – Lucy hỏi trong
tiếng thở dài.