— Đúng là đồ bắt chước không biết ngượng! – Caro lắc đầu nhắc lại.
Suốt cả tuần vừa rồi, chị đã chẳng luôn mồm chê em là đồ vô dụng là gì.
Nhưng em cũng thừa biết tại sao chị lại thay đổi ý kiến nhanh đến như vậy.
Chị bực tức là tại em, chứ không phải chị, đã kiếm ra tiền.
— Ba muốn rằng các con phải dừng ngay cuộc cãi vã đau đầu này đi. –
Ông Lafaye chán chường nói.
— Vậy thì con có thể có một con rối khác được không ba? – Lucy gặng
hỏi một lần nữa.
Ông Lafaye quay sang nhìn vợ rồi nói:
— Nhưng mà nó đắt lắm! Một con rối tốt bây giờ cũng phải hơn một trăm
đô la. Nói thẳng ra thì đây chưa phải là lúc chi tiêu theo kiểu đó…
— Thế tại sao hai đứa lại không thể cùng chơi với Clac-Clac được nhỉ? –
Bà Lafaye gợi ý.
Caro mở miệng phản đối ngay lập tức.
— Cả hai con đều đã từng chia sẻ nhiều thứ. Vậy thì tại sao lại không thể
chia sẻ Clac-Clac được cơ chứ?
— Nhưng, mẹ… – Caro bắt đầu mếu máo.
— Một ý kiến tuyệt vời đấy. – Ông Lafaye ngắt lời Caro và quay sang
Lucy nói. – Các con sẽ thay nhau chơi với con rối mỗi đứa một lúc. Trong
thời gian đó, một trong hai đứa sẽ tạm thời không để ý tới chuyện đó nữa.
Nếu như không phải cả hai…
Lucy đi về phía Caro và giơ tay ra định cầm lấy con rối.
— Con sẽ không thấy phiền phức gì khi phải chơi chung một con rối đâu.
– Nó vừa nói vừa điềm nhiên nhìn em gái xem con bé có đồng ý hay không.
– Chị có thể chơi với nó đúng trong một phút được không?
Caro càng ghì chặt lấy con rối. Bất chợt, con rối ngửa đầu ra đằng sau rồi
mấp mấy môi.