4
— Ái!
Lucy hét lên, lùi lại, hai má nóng ran:
— Caro, trả nó cho chị đây! Em đã làm đau chị rồi đấy!
— Em? Em chẳng làm gì cả! Đấy là do Clac-Clac chứ!
— Đừng có làm cái trò ngu ngốc như vậy! Em đã làm chị đau thật rồi
đấy! – Lucy vừa phàn nàn vừa xoa tay vào má.
— Nhưng không phải em làm! – Caro vừa nhắc lại vừa quay đầu Clac-
Clac về phía cô chị. – Tại sao mày lại độc ác với chị Lucy như vậy?
Ông Lafaye đứng bật dậy.
— Hãy dừng ngay cái trò ngu ngốc ấy lại và xin lỗi chị đi. – Ông ra lệnh.
Caro hạ thấp đầu Clac-Clac xuống rồi nói giả giọng búp bê:
— Em xin lỗi.
— Không được, con phải nói bằng chính giọng của mình. – Ông Lafaye
khoát tay nói bằng một vẻ cương quyết. – Không phải Clac-Clac đã làm
Lucy đau, mà là chính con đã làm cái chuyện ấy.
— Vâng ạ, vâng ạ. – Caro đỏ mặt lẩm bẩm, nó không dám nhìn thẳng vào
mặt Lucy. – Em xin lỗi. Này, chị cầm lấy đi!
Caro vừa nói vừa quẳng Clac-Clac vào tay cô chị. Bất ngờ vì sức nặng
của con búp bê, Lucy chới với suýt ngã.
— Thế bây giờ chị phải làm sao đây?
Caro nhún vai rồi chạy tới ngồi cạnh mẹ trên đi-văng.
— Tại sao con cứ thích gây ra lắm chuyện đến như vậy? – Bà Lafaye
nghiêng người sang thì thầm với con gái.
Caro lại đỏ ửng mặt lên.