Nó vẫn còn cảm thấy khó chịu, sợ hãi và gáy vẫn còn nóng ran như thể nó
vẫn đang trong cơn hiểm nguy ấy.
Lucy đập nhẹ cho phồng cái gối lên và đặt vào đầu giường. Nhưng cũng
vừa lúc ấy, đôi mắt nó chợt như vừa bị cái vật lờ mờ nào đó thu hút.
Có ai đó đang ngồi lừng lững trên chiếc ghế bành trước cửa sổ căn phòng.
Có ai đó đang nhìn nó thì phải.
Nó nín thở, căng mắt ra nhìn. Thì ra đó là Clac-Clac. Con rối đang tắm
mình trong ánh trăng. Chính cái ánh trăng màu xanh nhạt ấy đã làm cho đôi
mắt rối sáng long lanh. Con rối đang ngồi nghiêng đầu một cách quái đản
sang bên phải, một tay nó đặt lên gối ghế bành. Clac-Clac đang mở miệng
cười giễu cợt và nó có vẻ như đang nhìn thẳng mặt Lucy.
Lucy cũng nhìn thẳng vào mặt con rối để quan sát biểu hiện của con búp
bê gỗ này. Rồi không cần nghĩ ngợi, thậm chí cũng chẳng cần tính toán,
Lucy lặng lẽ rời khỏi giường. Nó suýt ngã bò ra vì mắc chân vào mảnh vải
phủ giường. Sau khi đứng thẳng dậy, nó quyết định bước qua căn phòng, về
phía cửa sổ.
Clac-Clac vẫn đang ngước mắt nhìn nó. Nụ cười trên môi con rối có vẻ
rộng mở hơn khi Lucy cúi người xuống. Nó thò tay ra và sờ lên mớ tóc gỗ.
Con búp bê có một cái đầu trọc lóc, cái đầu trọc đó còn trọc hơn so với Lucy
đã tưởng tượng…
Lucy bỗng rụt tay lại như vừa phải bỏng.
Tiếng động đó là cái gì thế nhỉ? Clac-Clac cười nhạo ai không biết? Hay
nó đang chế nhạo Lucy?
Không. Dứt khoát là không phải như vậy. Lucy vừa chợt nhận ra rằng đó
chỉ là ảo giác do hơi thở gấp của nó gây ra mà thôi. “Tại sao mình lại đi sợ
một con búp bê ngu ngốc như vậy nhỉ?” – Nó nghĩ thầm.
Đằng sau nó, Caro đang lẩm bẩm mê ngủ và cựa quậy, trở mình sang một
bên.