Lucy nhìn vào đôi mắt to tròn của Clac-Clac. Đôi mắt ấy vẫn đang lấp
lánh trong bóng tối lờ mờ. Nó đang hy vọng đôi mắt ấy sẽ chớp lên, chớp
xuống.
Rồi tự nhiên nó lại cảm thấy mình là kẻ thật ngốc nghếch. “Đó chỉ là một
con rối gỗ thôi mà”. – Nó vừa tự nhủ vừa đưa tay đẩy thẳng vào người con
rối. Cái thân hình cứng đờ của con rối đổ vật sang một bên. Cái đầu gỗ khẽ
kêu bộp lên một tiếng khi va phải gối ghế bành.
Lucy nhìn con rối bằng một vẻ thỏa mãn đến kỳ lạ. Nó có cảm tưởng như
vừa dạy được cho con rối một bài học nhớ đời. Lúc này nó lại muốn đi ngủ
tiếp. Vì vậy, nó đứng thẳng dậy và bước về phía giường mình.
Tuy nhiên, vừa bước được một bước nó bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay.