Thật ra Lucy cũng không có ý định đặt ra câu hỏi này từ trước. Tự nhiên
nó buột miệng hỏi thế thôi. Caro đang đi từ trên xuống, tay ôm Clac-Clac.
— Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? – Nó hỏi, rồi đặt một cái ghế tựa ra
giữa phòng khách và ngồi lên trên.
— Thế nào, như vậy có được không ba? – Lucy năn nỉ.
— Con cũng muốn có một con rối ư? – Bà Lafaye ngạc nhiên hỏi.
— Chị ấy muốn gì cơ ạ?
Caro vẫn chưa hiểu gì cả.
— Lucy cũng muốn có một con rối.
— Mặc kệ chị ấy. – Caro giận dỗi đáp lại. Tại sao lúc nào chị ấy cũng
muốn là bản cóp-pi của con?
— Nhưng cái đó làm cho chị vui. – Lucy mặt đỏ tía tai cãi lại. – Nếu em
có thể làm như vậy thì chị cũng có thể làm như vậy.
— Chị đúng là một bản cóp-pi dơ bẩn. Tại sao chị không lên chơi với bộ
sưu tập trang sức của chị đi? Đó mới là đồ chơi của chị. Còn con rối là trò
chơi của riêng em.
— Nào, lại bắt đầu chí chóe rồi đấy. Các con không nên cãi nhau chỉ vì
một con rối như vậy. – Bà Lafaye hòa giải.
Tuy nhiên, Lucy vẫn chưa chịu chấm dứt câu chuyện.
— Con tin chắc rằng con sẽ biểu diễn trò này còn hay hơn cả nó. Caro
thực sự không khôi hài lắm.
— Đó không phải là điều mà người khác vẫn nghĩ. – Caro cãi lại.
— Lucy à, cái mà con vừa nói thật chẳng hay chút nào. – Bà Lafaye nói
khô khốc.
— Đành rằng là như vậy, nhưng nếu Caro có một con rối, thì việc con
cũng có một con đâu có gì bất thường hả mẹ? – Lucy đáp lại.