— Chúng mày sẽ chẳng thể làm được điều gì đâu. – Ngài Wood ngắt lời.
– Từ nay trở đi, ta sẽ làm chủ. Ta là người mới sống dậy! Mới sống dậy!
— Nhưng… tại sao? – Lucy hỏi trong khi nó còn không tin ở mắt mình
nữa. – Nói cho cùng thì mày chỉ là một con rối và…
Con rối hít một hơi rồi nói bằng một giọng khinh khỉnh:
— Chính mày đã trả lại cho tao cuộc sống. Chính mày đã đọc cái lời bùa
chú đó.
— Bùa chú à? Mày định nó về cái gì thế?
Bất giác, Lucy nhớ lại chuyện hôm nọ. Nó đã đọc những chữ quái lạ ghi
trên một mẩu giấy được nhét trong túi áo con rối.
— Thế là ta lại được trở về với cuộc sống, cảm ơn nhé! – Con rối tiếp tục
gầm gừ. – Từ nay trở đi, mày và em mày sẽ là đầy tớ của ta.
Trong khi khiếp sợ nhìn bộ mặt cười của con rối, trong đầu Lucy chợt lóe
lên một ý nghĩ. Nó nhớ tới mẩu giấy được nhét trả vào trong túi của con rối.
“Nếu mình đọc ngược lại cái dòng chữ đó, – nó thầm nghĩ. – liệu con rối
có trở lại trạng thái bất động được không?”
Lucy tóm chặt lấy ngài Wood. Con rối cố xoay người tránh đi nhưng
không được bởi cô chủ nhỏ đã nhanh hơn và đã móc được tờ giấy màu vàng
đó ra.
— Đưa cái mẩu giấy đó cho ta ngay! – Con rối gào lên.
Nó cổ nhảy lên để giật lại mẩu giấy nhưng không được bởi chiều cao của
nó không cho phép nó làm được những việc như vậy.
Lucy nhanh tay mở rộng tờ giấy đó ra rồi đọc to từ cuối dòng lên:
— Karrano molonu loma odonna marri karru.