20
— Nhìn gì nào? – Ông Lafaye vừa hỏi vừa kéo lại cái quần ngủ.
Lucy chỉ vào con rối:
— Nó… nó định bỏ trốn.
Nhưng ông Lafaye vẫn khoanh tay đứng im.
— Lại một trò hề nữa phải không? – Bà Lafaye tức giận hỏi.
— Ba chẳng thấy có cái gì đáng buồn cười ở đây cả. – Ông Lafaye lắc
đầu nói tiếp.
— Ngài Wood định lẩn trốn theo cầu thang này. – Lucy mạnh dạn nói
tiếp. – Nó có thể làm được tất cả. Nó…
— Đây không phải là chỗ đùa của con. – Bà Lafaye gắt lên. – Chẳng có gì
đáng gọi là hài hước ở đây cả. Lucy, tại sao con lại đánh thức mọi người lúc
nửa đêm…
— Ba có cảm tưởng rằng con đã bị điên rồi, con gái ạ. Ba đang thấy rất là
lo lắng. – Ông Lafaye tiếp tục. – Sau những gì đã xảy ra tối hôm qua…
Lucy cúi người xuống để túm lấy ngài Wood. Nó cầm vào vai con rối rồi
lắc thật mạnh.
— Ba mẹ hãy nghe con nói! – Nó kêu lên. – Con rối này có thể đi được!
Nó có thể chạy được, nói được! Nó… nó là một sinh vật sống!
Lucy thôi không lắc mà để con rối nằm thành một đụn bất động dưới đất.
— Ba nghĩ rằng cần phải đưa con tới bác sĩ thôi. – Ông Lafaye lo lắng
nói.
— Không! Con cũng đã nhìn thấy như vậy! – Caro nói xen vào. – Chị
Lucy nói đúng! Rõ ràng là con rối đã cử động. Con muốn nói: con tin chắc
rằng nó đã chuyển động!