Chỉ đợi có thế, con rối đưa hai tay ra tì vào mép bậc cầu thang rồi vùng
dậy, giằng ra khỏi tay cô chủ và lao xuống phía dưới.
— Không! Không! Không thể như thế được! – Caro hét lên khi trông thấy
con rối đang lẩn trốn.
— Đi gọi ba mẹ đi! Nhanh lên!
Caro đứng há hốc mồm ra. Nó sợ và kinh ngạc đến nỗi không hề động
đậy được một chút nào.
Lucy giơ tay nhoài người ra phía trước. Nó chộp lấy vai ngài Wood rồi
luồn tay ra ôm chặt lấy cái thân hình gỗ của con rối.
Cái đầu gỗ của con rối bị đập đánh bộp một cái xuống cầu thang khi cả
hai bị mất đà và cùng lăn cả xuống dưới.
Con rối rú lên một tiếng đau đớn. Nó nhắm nghiền hai mắt lại, người nằm
yên bất động.
Lucy từ từ đứng dậy. Toàn thân nó run lên bần bật, mặt mũi tái mét, thở
không ra hơi. Bất chợt, nó đặt chân thật mạnh lên lưng con rối và cứ giữ
nguyên như thế.
— Mẹ ơi! Ba ơi! Tới đây nhanh lên! – Nó gào lên.
Ngài Wood cố nghển cổ lên. Nó lại bắt đầu lẩm bẩm và ra sức giẫy giụa
để thoát thân.
Lucy dồn tất cả sức nặng lên bàn chân đè vào lưng con rối.
— Hãy để cho ta đi! – Con rối lại rống lên.
Lucy nghe có tiếng nói trên tầng.
— Mẹ ơi! Ba ơi! Xuống đây đi! – Nó gân cổ ra gọi.
Hai ông bà Lafaye xuất hiện, vẻ lo lắng.
— Ba mẹ hãy xem này! – Lucy vừa thở hổn hển nói vừa chỉ tay vào con
rối đang nằm bẹp dưới chân.