— Lại một trò hề ngu ngốc nữa phải không? – Bà Lafaye bực dọc hỏi lại.
– Sau những gì xảy ra ở trường tối qua, mẹ tưởng như thế là đủ rồi chứ!
— Nhưng, thưa mẹ… – Lucy lại bắt đầu nói trong khi mắt vẫn không rời
khỏi cái đụn gỗ mặc quần áo dưới chân.
— Lên giường! – Bà Lafaye ngắt lời. – Ngày mai con hãy nghỉ học. Rồi
mẹ sẽ bàn tới chuyện phạt cả hai đứa.
— Cả con nữa à? – Caro kêu lên. – Con có làm gì đâu?
— Mẹ à, con nói sự thật đấy! – Lucy nhấn giọng.
— Ba thật sự vẫn chưa hiểu cái trò hề này của con. – Ông Lafaye vừa nói
vừa lắc đầu. – Con làm như vậy vì lẽ gì không biết?
— Lên giường! Cả hai đứa hãy đi ngủ ngay lập tức! – Bà Lafaye ra lệnh.
– Và cất con rối này ngay đi cho khuất mắt tôi!
Nói rồi bà Lafaye quay ngoắt đi cùng với ông chồng. Caro tự nhiên cảm
thấy buồn khi nhìn thấy cô chị lầm lũi ôm ngài Wood quay về phòng.
— Em có tin chị không, Caro? – Lucy vừa hỏi vừa quẳng con rối lên
giường.
— Có, em có tin. – Caro bối rối đáp lại, mắt nó đang nhìn vào con rối ở
trên giường.
Lucy cũng quay sang nhìn ngài Wood của mình. Nó chợt nhìn thấy con
rối lại đang chớp chớp mắt và từ từ đứng dậy.
— Ôi!
Nó thốt lên một tiếng rồi đưa tay chộp lấy cổ tay con rối.
— Caro, nhanh lên! Nó lại bắt đầu cử động rồi đấy!
— Chị muốn em phải làm gì bây giờ?
— Chị cũng chẳng biết nữa. – Lucy trả lời trong khi con rối đã nhảy bổ
xuống tấm thảm dưới nền nhà và cố vùng vẫy khỏi hai cánh tay đang nắm
chặt lấy cổ nó. – Chúng ta cần phải…