Tiếng động gì nữa không biết? Đó chẳng là tiếng động gì cả mà chính là
tiếng hổn hển của chính Lucy.
— Thả ta ra! Nếu không ta quẳng mày xuống chân cầu thang bây giờ! –
Con rối nhắc lại. Con rối cố vùng vẫy một lần nữa hòng thoát khỏi bàn tay
của cô chủ nhỏ.
— Không! Tao… tao sẽ lại nhét mày vào trong tủ tường. – Lucy vừa trả
lời vừa nhấn mạnh ngài Wood xuống.
Con rối há miệng cười sằng sặc, rồi nó áp cái mặt gỗ vào sát mặt Lucy.
— Mày sẽ không thẻ nhốt tao ở trong đó được đâu.
— Tao sẽ nhét mày vào đấy. Tao sẽ nhét mày vào trong một cái hòm, hoặc
trong bất cứ một cái gì đó có thể được! – Lucy đáp bừa bởi lúc này nó chẳng
còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Nó cảm thấy như bóng đêm như đang bao bọc lấy nó, đè nặng lên cái thân
hình bé nhỏ của nó.
— Hãy để cho ta đi! – Con rối vẫn vừa nhắc lại vừa tìm cách thoát thân.
Lucy lấy bàn tay còn lại luôn qua người con rối cho chắc chắn.
— Hãy buông ta ra ngay! – Con rối gầm lên bằng một giọng khàn khàn. –
Bây giờ ta chính là chỉ huy ở đây. Mày phải tuân lệnh ta.
Nó lại tiếp tục ra sức vùng vẫy. Lucy đẩy nó chúi người về phía trước rồi
bẻ quặt tay nó ra sau lưng. Bằng một sức mạnh phi thường, con rối đã gỡ
được tay ra đằng trước và tặng luôn cho cô chủ nhỏ một cú đấm trời giáng
vào đúng chỗ bao tử.
— Ối! – Cô bé rên rỉ rồi nấc lên một tiếng.
Con rối tranh thủ ngay lập tức cái khoảnh khắc choáng váng này của cô
bé. Một tay nó bám chặt vào tay vịn cầu thang rồi cố bước qua người Lucy,
tuy nhiên nó đã bị cô bé túm chặt lấy một chân.
Lucy hổn hển lật ngửa ngài Wood ra rồi ghì chặt nó vào một bậc cầu
thang.