19
Ngài Wood chớp chớp mắt, rồi rít lên một tiếng gớm ghiếc. Trong bóng
tối nơi đầu cầu thang, nụ cười gỗ của nó trở nên nhăn nhở, khinh khỉnh đến
ghê gớm.
Lucy sợ hãi đè mạnh lên vai ngài Wood rồi lấy tay túm chặt lấy vai áo sơ
mi:
— Thật… thật không thể như thế được!
Con rối tiếp tục chớp mắt và mở miệng cười hềnh hệch. Nó ra sức vùng
vẫy để thoát khỏi bàn tay của cô bé nhưng không được.
— Nhưng… mày chỉ là một con rối thôi cơ mà! – Lucy nói bằng một
giọng nghèn nghẹn.
Con rối lại cười hềnh hệch mà rằng:
— Mày cũng thế! – Nó gào lên bằng một giọng như con chó đang nhe
nanh ra gầm gừ.
— Mày không thể bước đi được! Mày không thể là một sinh vật sống
được! – Lucy kêu lên.
Con rối ra lệnh bằng một giọng tỉnh khô:
— Câm mồm! Bây giờ hãy để cho ta đi ngay!
Lucy càng nắm chặt tay lại rồi lẩm bẩm:
— Mình đang mê ngủ. Rõ ràng là mình đang mê ngủ.
— Ta không phải là một giấc mơ. Ta là một cơn ác mộng! – Con rối vừa
đáp lại vừa cười phá lên.
Lucy không rời mắt khỏi con rối trong bóng tối ngoài cầu thang, trong khi
tay nó vẫn túm chặt lấy áo sơ mi của con búp bê tưởng chừng như vô tri vô
giác đó. Đêm nay trời nóng quá. Lucy cảm thấy ngột ngạt và rất khó thở.