— Em cũng chẳng biết là… là có nên tin hay không nữa. Đó quả thực là
những điều thô bỉ… không thể tưởng tượng nổi! Tuy nhiên, nói cho cùng thì
đó chỉ có thể là chị mà thôi!
— Caro, chị… chị…
— Ba đã nói rất đúng. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai. – Cô em
gái ngắt lời. – Em tin chắc rằng như vậy sẽ sáng suốt và bình tĩnh hơn.
Lucy không sao ngủ được. Nó cựa quậy, trở mình ra đủ hướng mà mắt
vẫn mở thao láo. Nó vùi cả đầu xuống dưới gối một lúc lâu vẫn không thay
đổi được tình thế. Cuối cùng, vì quá căng thẳng, nó phải ngoi đầu ra ngoài
giường rồi chạm cả xuống dưới đất.
“Chắc mình sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất”. – Nó nghĩ thầm.
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là một lần nó thấy cái cảnh quỷ quái mà ngài
Wood gây ra ở buổi hội trường hiện ra rõ mồn một. Rồi nó lại hình dung ra
những tiếng la ó trong tức giận của khán giả, của những người bạn và ba mẹ
chúng. Cả những tiếng gào thét kinh tởm của người xem khi họ thấy cái chất
lỏng màu xanh gớm ghiếc chảy ra từ mồm con rối vẫn cứ như đang văng
vẳng bên tai nó. Và tất cả đều cho rằng nó là thủ phạm đã gây ra những trò
bỉ ổi mất dạy đó.
“Đời mình thế là chẳng còn gì nữa. – Lucy nghĩ. – Mình sẽ chẳng bao giờ
lấy được lại những gì đã mất. Mình sẽ không được quay lại trường nữa.
Mình cũng sẽ không thể chứng tỏ được chính bản thân ở bất cứ một chỗ nào
khác. Đời mình thế là hỏng chỉ vì cái con rối khốn nạn ấy”.
Vừa lúc đó, nó bỗng cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu
xuống tới chân. Ngài Wood… Chỉ có một mình nó biết được rằng nó không
phải là người chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra. Và không có ai
đó đủ khả năng, kỹ thuật điều khiển con rối ở một khoảng cách xa như vậy.
Không, không có ai có thể khiến cho con rối làm cái trò như nó đã từng làm.
Thủ phạm duy nhất có thể có chính là…
Lucy chợt giật thót một cái vì có tiếng động. Tiếng động đó như tiếng
nghiến răng của ai đó. Không phải, đó là tiếng bước chân người.