18
Ông Lafaye khoanh tay đứng nhìn không rời mắt khỏi Lucy. Con bé vừa
gập người ngài Wood làm hai rồi quẳng tọt xuống ngăn dưới cùng của tủ
tường như ba nó ra lệnh. Sau đó, nó đóng cửa tủ lại.
Caro đang ngồi trên gường, lặng lẽ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, vẻ
bối rối.
— Thế nào, tôi có cần phải khóa cái tủ này lại không đây? – Ông Lafaye
hỏi.
— Không, Không, không cần thiết phải như thế. – Lucy trả lời mà mặt
vẫn cúi gằm xuống.
— Thôi được rồi, cứ để mặc nó như vậy cũng được. Nhưng đến thứ hai,
tôi sẽ mang nó ra ngoài cửa hàng và bán quách đi cho rồi. Còn từ bây giờ tới
lúc đó, ba cấm con động chạm tới nó đấy nghe chưa?
— Nhưng, thưa ba…
Ông Lafaye khoát tay bắt nó phải im lặng.
— Chúng ta cần thảo luận về chuyện đó. – Lucy năn nỉ. – Ba phải nghe
con. Chuyện xảy ra tối nay… không phải là một vở hề do con biên soạn.
Con…
Ông Lafaye quay ngoắt với một vẻ mặt khổ sở.
— Lucy, ba rất lấy làm tiếc. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào ngày mai.
Còn bây giờ, cả mẹ con và ba đều đã quá mệt mỏi và ngán ngẩm rồi nên
không thể bàn luận được nữa…
— Nhưng, thưa ba…
Ông không ngoái lại nhìn con gái mà đi thẳng ra khỏi phòng, Lucy nghe
bước chân ông xa dần dưới cầu thang rồi quay sang nhìn Caro.
— Thế bây giờ em có tin chị không?