— Cái đầu của bà làm tôi nhớ lại một cái mụn cơm mà tôi đã bóc đi! –
Con rối gạt tay đánh bộp một cái vào người đàn bà to béo khiến bà kinh
ngạc há hốc mồm ra.
— Lucy!
— Nếu bây giờ đếm số cằm trên khuôn mặt bà, thì liệu người ra có thế
đoán được tuổi tác của bà không?
Trong phòng cũng có lác đác một vài tiếng cười rúc rích. Nhưng nhiều
nhất vẫn là những tiếng rì rầm phẫn nộ.
— Lucy, đủ rồi đấy! – Bà Stanley quát lên, tiếng nói giận dữ của bà bị
khuếch đại gấp bội lần bởi cái micro.
— Nếu nói là đủ, thì như vậy sẽ là quá thừa thãi rồi đấy! – Ngài Wood
tiếp tục nhạo báng – Nếu nặng thêm vài ký nữa, thì chắc chắn bà sẽ chẳng
thể chui vào được bất cứ một căn hộ nào đâu, người đẹp ạ.
— Lucy, thật quá thể đáng rồi đấy! Cô yêu cầu em phải xin lỗi cô ngay
bây giờ! – Bà Stanley mặt đỏ tía tai quát ầm lên. Lúc này bà chẳng cần biết
cái micro có tác dụng gì nữa.
— Nhưng… nhưng… thưa cô, đó… đó không phải là em! – Lucy ấp úng
cãi lại. Không phải em đã nói những cái lời mất dạy ấy!
— Cô yêu cầu em phải xin lỗi cô ngay! Phải xin lỗi cô và xin lỗi cả khán
giả nữa! – Bà Stanley yêu cầu cô học sinh tội nghiệp. Con rối lại nhoài
người về phía micro rồi rống lên:
— Hãy xin lỗi về điều đó đi!
Con rối ngửa cổ ra sau rồi há hốc mồm ra. Từ trong đó chợt có một chất
gì đó màu xanh vừa lỏng vừa nhớt chảy ra ngoài trông đến tởm.
— Kinh quá! – Có ai đó kêu lên.
Trông cái chất lỏng đó chẳng khác nào nước xúp đậu Hà Lan. Những
tiếng kêu kinh tởm càng dội lên khi cái nước màu xanh ấy bắt đầu chảy tràn
xuống chiếc áo sơ mi của con rối.