Buổi sinh hoạt văn nghệ sắp sửa bắt đầu.
— Chúc may mắn! – Caro chạy ra trước sân khấu chúc cô chị.
— Cám ơn em. – Lucy lí nhí đáp lời.
Nó dựng ngài Wood dậy rồi đưa tay vuốt lại tấm áo cho con rối.
— Sao tay mày lại ướt thế! – Nó lẩm bẩm với con rối.
— Đừng có nói những lời thô tục như hôm qua đấy nhé! – Lucy nghiêm
mặt lại dặn con rối.
Ngài Wood chớp chớp mắt lia lịa khiến cho Lucy giật mình.
— Trời! Nó thốt lên.
Lucy chưa hề động chạm gì tới những sợi dây điều khiển con rối. Một
cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thế nó. “Lẽ ra mình không nên
tiếp tục tham gia buổi lễ này thì hơn. – Nó vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm
vào mặt ngài Wood để chờ đợi những cái chớp mắt nữa. – Hay là mình phịa
bừa ra lý do là mình bị ốm nên không thể biểu diễn được?”
— Em thấy hồi hộp lắm phải không? – Chợt có tiếng ai đó thầm thì bên
tai nó.
— Hả?
Lúc đầu, nó cứ tưởng là ngài Wood nói. Nhưng khi định thần lại, nó hiểu
ngay ra rằng đó là tiếng bà Stanley, bà giáo dạy nhạc.
— Vâng, em thấy hơi hồi hộp. – Nó thú thật, mặt đỏ ửng lên.
— Em cứ bước ra như một đội trưởng ấy, em sẽ thấy tự tin hơn. – Bà
Stanley vừa thì thầm vừa bám chặt vào vai Lucy.
Bà giáo Stanley là một phụ nữ to béo với một bộ cằm núng nính che gần
hết cả cái cổ tròn lẳn mập ú nhô ra trên đôi vai. Mái tóc đen bồng bềnh
ngang vai càng làm cho đôi môi tô son đỏ chót của bà càng thêm nổi bật.
Hôm nay bà mặc một bộ váy dài và rộng như cái nơm úp cá, trên đó in đủ
các loại hoa xanh đỏ.