17
— Phải tin chị, em phải tin ở chị! – Lucy gào lên bằng một giọng run run.
Không phải chị là người nói những lời khủng khiếp ấy. Chính ngài Wood đã
tự nói những lời ấy.
Caro ngước mắt nhìn lên trời.
— Lúc nào mà chị chả có lý do, chị đã làm liên lụy tới em rồi! – Nó lẩm
bẩm.
Dưới phòng khắc, hai ông bà Lafaye vẫn đang ra sức xin lỗi hai vợ chồng
nhà Taylor về sự cố vừa rồi. Lucy chạy tới ngồi phịch xuống giường rồi đưa
tay quệt nước mắt.
— Chị đâu có làm những trò đùa quái ác đến như vậy. – Nó vừa nói vừa
liếc mắt nhìn ngài Wood đang nằm chồm hỗm giữa phòng. – Em thừa biết
rằng những lời nói đó chẳng liên quan tới khả năng hài hước vốn có của chị
một chút nào.
— Vậy thì sao chị cứ phải tuôn ra toàn những lời quỷ quái như vậy? Chị
muốn làm tất cả mọi người cùng nổi khùng lên hay sao?
— Nhưng chị đã chẳng làm gì cả! Chính ngài Wood đã nói những cái lời
mất dạy ấy! Không phải chị!
Rồi bất ngờ nó nhìn thẳng vào mặt cô em gái một cách đầy ngờ vực:
— … Hay là… Đó lại là một trò xấu chơi nữa của em phải không?
— Em chẳng làm gì cả! Lúc đó em đang đứng ở rìa phòng khách. Thế chị
không thể tưởng tượng ra một điều gì cho nó tử tế được một lần hay sao?
Lucy lắc đầu, vẻ bối rối:
— Caro à, chị xin em đấy! Chị thấy sợ! Chị thấy sợ thực sự đấy!
— Úi dào! Dĩ nhiên là như vậy chứ còn gì nữa! – Cô em gái đáp lại bằng
một giọng mỉa mai – Em cũng thế. Em đang run bần bật từ đầu tới gót chân