— Bác sẽ ghi vào băng hình buổi truyền hình đó của cháu, Caro ạ. – Ông
Taylor khẳng định.
Bây giờ đến lượt Lucy, nó ngồi vào chỗ của Caro và đặt ngài Wood lên
đầu gối như mọi lần.
— Xin giới thiệu với hai bác, đây là ngài Wood. Tối mai bọn cháu sẽ
tham gia biểu diễn ở lễ hội trường cuối năm học. Còn bây giờ cháu xin được
biểu diễn sơ qua một cảnh của chương trình mà cháu sẽ biểu diễn vào tối
mai.
— Con búp bê này trông cũng xinh xắn đấy chứ. – Bà Taylor nhẹ nhàng
nhận xét.
— Bà cũng thế, bà cũng là một con búp bê xinh xắn đấy chứ! Ngài Wood
đáp lại bằng một giọng khàn khàn như rống lên.
Bà Taylor giật mình. Nhưng ông Taylor đã cười xòa đi. Ngài Wood bỗng
chúi người ra trước để nhìn thẳng vào mặt ông Taylor.
— Kia có phải là bộ râu của ông hay là ông đang nuốt một con chuột
cống đấy? – Con rối hỏi một cách quái ác.
Ông Taylor bối rối liếc nhìn bà vợ, rồi cố nặn ra một nụ cười hết sức méo
mó. Cả bà vợ ông cũng vậy.
— Đừng có cười to như vậy. Ông đã làm căn phòng này tràn ngập những
hơi thở hôi hám rồi đấy. Ông có biết rằng sáng nay tôi đã tắm rồi hay
không? – Ngài Wood hét to lên.
— Lucy, đủ rồi đấy! – Bà Lafaye quát lên.
Ông bà Taylor mặt đỏ như gạch, đưa mắt nhìn nhau vẻ hoang mang. Ông
Lafaye bước tới đứng trước mặt Lucy.
— Lucy, đây không phải trò đùa. Con hãy xin lỗi ông bà Taylor đi.
— Con, con… con chẳng nói gì cả! – Lucy ấp úng.
Ngài Wood quay sang phía ông bà Taylor rồi tiếp tục lẩm bẩm.