“Có phải khi người ra cưới nhau lâu rồi thì đặc điểm của hai vợ chồng sẽ
dần dần giống nhau? – Lucy nghĩ thầm – Và có phải khi hai người đã giống
hệt nhau thì cũng là lúc hai người sắp về chầu ông tổ?”
Bà Lafaye quay sang phía hai cô con gái và ra hiệu cho chúng đến gần
hơn:
— Caro và Lucy đang luyện tập để trở thành nghệ sĩ múa rối từ vài tuần
nay. Tôi thấy cả hai đứa nhỏ đều rất có khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật này.
Ông Lafaye đặt một cái ghế ra giữa phòng rồi nói:
— Caro, con hãy làm trước đi!
Rồi ông quay sang phía ông bà Taylor:
— Ông bà cứ để ý kỹ vào nhé, hai cô con gái cưng của tôi sẽ biểu diễn
như những nghệ sĩ thực thụ cho mà xem.
Caro ngồi vào ghế và đặt Clac-Clac lên hai đầu gối. Ông bà Taylor hoan
hô nhiệt liệt.
— Xin hai quý vị hãy dừng vỗ tay mà gửi tiền lẻ ra đây thì hơn – Clac-
Clac nói.
Tất cả mọi người cười phá lên cứ như thể câu nói vừa rồi của con rối là
lời nói khoác tuyệt nhất thế giới.
Lucy đứng ngây người ra nhìn trò diễn của cô em gái. Phải thừa nhận
rằng nó có tài gây cười thực sự. Nó trình diễn mà không hề có gì vấp váp.
Hai vợ chồng người khách cười đến nỗi đỏ hết cả mặt lên. Tất nhiên là hai
người cũng đỏ mặt y như nhau rồi.
Caro kết thúc cuộc biểu diễn của mình dưới hàng tràng vỗ tay tưởng
chừng như không bao giờ dứt của hai người khách nhiệt tình kia.
Sau đó nó lại khoe với hai ông bà rằng có thể sẽ có ngày nó được biểu
diễn trên ti-vi. Hai ông bà Taylor hứa sẽ không bỏ lỡ buổi truyền hình đặc
biệt đó của Caro.