— Có phải đã có người gửi cho mày mẩu giấy này phải không, ngài
Wood?
Đôi mắt vô hồn của con rối đang nhìn xoáy vào mắt cô chủ nhỏ. Lucy cúi
mặt xuống tờ giấy rồi cất tiếng đọc to cái hàng chữ quái lạ ấy:
— Karru marri odonna loma molanu karrano.
“Không hiểu dòng chữ này muốn nói gì nhỉ? Trông nó chẳng giống những
chữ mà mình biết một tí nào cả!”
Đọc xong tờ giấy, Lucy quay về phía con búp bê, nó bỗng giật mình khẽ
kêu lên một tiếng. Hình như con rối vừa cử động thì phải.
Nhưng không thể như thế được… Lucy hít một hơi thật mạnh rồi từ từ thở
ra. Con rối vẫn đang nhìn nó bằng đôi mắt sơn xanh trống rỗng như mọi khi.
“Đây không phải là lúc mất thời gian vào những suy nghĩ vớ vẩn”, nó
thầm nghĩ.
— Ta vào việc đi, ngài Wood!
Nó gấp tờ giấy lại và nhét trả vào chỗ cũ. Rồi đặt ngài Wood vào chỗ
ngồi, tìm đầu những sợi dây điều khiển mắt vào môi của con rối.
— Ngài cảm thấy trong người thế nào rồi, ngài Wood?
— Tôi thấy mình không được khỏe lắm, Lucy ạ. Trong người tôi đang
nhung nhúc toàn những mối mọt. Chúng đang gặm nhấm tôi! Ha! Ha!
— Caro! Lucy! Xuống đây các con! – Ông Lafaye đứng dưới chân cầu
thang gọi với lên.
Khi bữa tới kết thúc, hai chị em sinh đôi rủ nhau lên phòng. Caro nằm
trên giường đọc sách giáo khoa. Còn Lucy vẫn tiếp tục mải mê tập dượt với
ngài Wood ở trước gương để chuẩn bị cho buổi lễ tối mai.
— Ba gọi bọn con có việc gì đấy ạ? – Caro kêu lên vẻ khó chịu.
Ông Lafaye trả lời: