16
Vài ngày sau, vào một chiều nóng ẩm và lặng gió, Lucy cùng đi học về
với Colin. Ánh mặt trời chiếu xuống bỏng rát. Cây cối ven đường im lìm bất
động và không ngả một bóng mát nào xuống đường đi.
— Lúc này mình chỉ muốn có một cái bể bơi thôi. – Lucy vừa lẩm bẩm và
tháo ba lô ra khỏi lưng.
— Mình cũng vậy, mình cũng rất muốn cậu sẽ có một cái. – Colin vừa
đáp lại vừa lấy tay áo quệt những giọt mồ hôi trên trán. – Thế ngài Wood
của cậu sao rồi?
— Không đến nỗi tồi tệ lắm. Tớ nghĩ mình đã tìm ra một vài vở khá hay.
Tớ đã hoàn toàn sẵn sàng để có thể tham gia ngày hội vào tối mai rồi đấy.
— Thế cậu đã lại nói chuyện với em gái chưa?
Lucy bĩu môi trả lời:
— Tớ đã nói lại rồi, nhưng tớ vẫn chưa tha lỗi cho nó.
— Phải nói rằng nó đã chơi cậu một vố khá đau đấy!
— Cũng phải thừa nhận mình đúng là một con bé ngu ngốc. Tớ cứ đinh
ninh rằng tất cả những trò quái quỷ ấy đều là do ngài Wood gây ra…
Lucy lắc đầu. Cứ mỗi lần nghĩ lại các chuyện ấy nó lại cảm thấy thực sự
bực mình và khó chịu.
Về đến trước cửa nhà mình, nó mở ba lô ra để tìm chìa khóa.
— Thế cậu đã mách mẹ rằng Caro đã làm cái trò hề ấy chưa? – Colin hỏi
tiếp.
Lucy lắc đầu.
— Mẹ tớ đã hoàn toàn chán ngấy cái chuyện ấy rồi. Bà đã cấm tiệt bọn tớ
nói chuyện về bầy rối trước mặt bà. Hôm qua, khi từ New York trở về, khi