nghe mẹ tớ kể tất cả những gì đã xảy ra trong nhà, ba tớ cũng cấm luôn bọn
tớ nói chuyện đó trước mặt ông. Cảm ơn cậu đã cùng đi với tớ về đến nhà.
— Ồ! có gì đâu! Đi với cậu kể cũng vui đấy chứ! – Colin vừa trả lời vừa
bật ngón tay cái lên chào.
Lần nào cũng vậy, cứ vừa ở trường về là Lucy lại chui tọt ngay vào bếp để
ăn một miếng gì đó rồi mới chịu lên phòng tập luyện với ngài Wood.
Ngài Wood vẫn ngồi làm bạn trên ghế bành với Clac-Clac suốt từ sáng
đến giờ. Lucy đặt ngài Wood lên vai, một tay cầm lon Coca rồi đi về phía
bàn trang điểm và ngồi vào trước gương.
— “Đây là lúc tốt nhất trong ngày để có thể tập luyện cho có hiệu quả
nhất. – Nó tự nhủ”. – Bây giờ chẳng có ai ở nhà cả. Ba mẹ đi làm chưa về,
còn Caro đang mải đi bơi.
Lucy đặt ngài Wood lên đầu gối.
— Bây giờ đã là lúc bắt tay vào công việc rồi đấy! – Nó nói với con rối,
trong khi đưa tay tìm sợi dây điều khiển cho môi con rối cử động.
Một cái khuy áo sơ mi của con rối đã bị tuột. Lucy phải để nó dựa vào tủ
trang điểm để cài lại cái khuy đó. Chợt có cái gì đó màu vàng vàng hút lấy
mắt nó.
“Quải quỷ thật đấy! – Nó nghĩ. – Có bao giờ mình trông thấy cái gì ở đó
đâu nhỉ.”
Nó thò hai ngón tay vào túi áo con rối rồi móc ra một mẩu giấy màu vàng
được gấp rất cẩn thận.
“Chắc là một cái giấy biên lai” – Nó đoán thầm.
Nó mở tờ giấy ra.
Đó không phải là giấy biên lai. Trên tờ giẩy chỉ có duy nhất một dòng chữ
viết tay, được viết bằng mực đen đậm với dòng chữ rõ ràng nhưng không
phải là ngôn ngữ quen thuộc với Lucy.