Caro nhún vai đáp lời:
— Nhưng đó chỉ là một vở kịch khôi hài thôi mà.
— Không! Đối với một trò hề thì quá độc ác. – Lucy nhấn giọng. – Chị sẽ
không bao giờ nói với em về chuyện đó nữa. Không bao giờ, em nghe rõ
chưa?
— Nếu chị muốn như vậy thì em cũng chẳng từ chối. – Caro đáp lại bằng
một giọng khô khốc. – Em nghĩ rằng chị cũng chẳng còn cái máu hài hước
nữa. Nếu chị muốn thì em cũng đồng ý như vậy.
Nói xong, Caro nằm lại lên giường, quay lưng về phía cô chị vào kéo
chăn trùm kín đầu.
“Mình phải tìm cách trả nó khoản nợ này mới được. – Lucy thầm nghĩ. –
Nhưng phải làm thế nào đây?”