— Nhưng… nhưng…
Caro lại cười ré lên vẻ đắc thắng.
— Thế mà chị lại thực sự đi tin rằng ngài Wood đang sống! Chị đúng là
một con ngốc!
— Sao lại là một con ngốc? – Lucy ngô nghê hỏi lại.
— Chứ không à! Không thì là một nửa như thế vậy!
— Điều đó đâu có gì buồn cười. – Lucy nhẹ nhàng nói.
— Em biết, – Caro cười nhạo. – Điều đó rõ rang là buồn cười rồi còn gì!
Giá mà chị nghìn được mình khi chị trông thấy ngài Wood đeo đầy đồ trang
sức quý giá ở bếp thì hay biết mấy!
— Nhưng làm thế nào mà em lại có thể nghĩ một trò hề độc ác đến như
vậy? – Lucy hỏi.
— Tự nhiên nó đến đấy thôi. – Caro đáp lại bằng một vẻ tự hào. – Khi chị
có một con rối, em đã rất khó chịu. Em không thích lúc nào chị cũng bắt
chước em trong mọi cái. Vì vậy…
— Vì vậy em mới nghĩ ra cái trò hề bẩn thỉu ấy chứ gì!
Caro gật đầu.
Lucy cau có bước khỏi giường rồi tì cái trán vào cửa tủ tường.
— Chị không hiểu tại sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy được. – Nó
lẩm bẩm.
— Về điều đó thì em cũng không hơn. – Caro vừa nói vừa cười toe toét.
— Em đã thực sự thành công khi làm cho chị tin rằng ngài Wood đang
sống. Đúng là chị đã bắt đầu thấy sợ nó rồi đấy!
— Ừ, đúng thế! Em là một thần đồng mà lại! Chị không biết điều đó à?
Lucy quay ngoắt ra nhìn cô em gái:
— Chị sẽ không bao giờ nói với em về chuyện đó nữa. – Nó tuyên bố dứt
khoát, ra vẻ như đã làm chủ được nỗi sợ hãi của mình.