— Tôi rất lấy làm buồn. Rất lấy làm buồn vì ông bà cũng là đồ ngu ngốc!
Người ta nên quẳng ông vào một cái bể cá nào đó thì hơn, bởi cuối cùng thì
ông bà cũng chỉ là hai con tép đẹp mã mà thôi!
Hai vợ chồng Taylor lại đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt.
— Tôi không hiểu cái hài hước của con bé. – Bà Taylor nói.
— Đó chỉ là những lời lăng mạ thô bỉ. – Ông chồng trả lời.
— Lucy, con bị làm sao thế? – Bà Lafaye đứng bật dậy, gào lên. – Con
phải xin lỗi những vị khách mời đáng kính của ba mẹ ngay đi! Thái độ của
con thật là quá tồi tệ!
— Con… con…
Lucy túm gáy ngài Wood rồi chần chừ đứng dậy.
— Cháu… cháu…
Nó cố nói mấy lời xin lỗi mà không sao cất nên lời.
— Xin lỗi! – Cuối cùng thì nó cũng gào lên được hai chữ cộc lốc. Rồi nó
quay ngoắt lại và chạy băm chạy bổ lên cầu thang. Cùng những giọt nước
mắt giàn giụa trên má là nét mặt bối rối đến hoảng loạn của nó.