này. À, này! Có phải chị muốn chứng tỏ cho em thấy rằng chị cũng xấu chơi
không?
— Im mồm đi! – Lucy gào lên trong khi vẫn đầm đìa nước mắt.
— Dễ khóc thế không biết! Nhưng em chẳng bị lừa đâu, dù chỉ một phút!
Và những giọt nước mắt đó càng không thể lừa được ba mẹ.
Caro quay lại cầm lấy Clac-Clac rồi đặt nó vắt vẻo trên vai. Lucy nhìn
thấy cô em gái điềm nhiên bước qua đầu ngài Wood và đi ra khỏi phòng.
Không khí trong cánh gà sân khấu ngày hội trường nóng nực đến mức
không thể chịu nổi. Mồm miệng Lucy cứ khô cháy lại khiến nó phải liên tục
đi tìm nước uống. Những lời nói quỷ quái trước mặt ông bà Taylor tối hôm
qua như vẫn đang lởn vởn bên tai nó. Bố mẹ nó đã cấm nó đi chơi trong hai
tuần, và thậm chí còn cấm nó tham gia buổi biểu diễn ở lễ hội trường cuối
năm học. Nhưng cũng rất may là bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi
chương trình biểu diễn của trường.
Có đúng là may mắn không? Lucy nghiêm túc tự hỏi. Trong thâm tâm, nó
vẫn rất muốn tin rằng sự việc xảy ra đêm hôm qua một lần nữa là do em gái
nó gây ra, nhưng nhìn lại thực tế thì lại chẳng có gì thuyết phục nó tin ở điều
đó cả. Thôi thì đằng nào việc cũng đã xảy ra rồi! Miễn sao ngài Wood vẫn
bình yên là được!
Trong nhà biểu diễn đã chật kín khán giả. Vì chưa tới giờ biểu diễn nên
mọi người vẫn thi nhau nói chuyện ầm ĩ. Và tiếng ồn ngày càng lớn. Lucy
lại càng thấy căng thẳng.
“Làm sao mình có thể biểu diễn trước một đám đông như thế này đây?” –
Nó vừa nghĩ vừa gạt tấm phông sân khấu ra mấy phân để quan sát khán giả
phái dưới. – Ba mẹ nó đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía cánh trái.
Lucy chợt nhận thấy rằng đôi bàn tay nó đang cứng đơ. Và một lần nữa cổ
họng nó lại khát khô. Nó vội vàng đi uống một ngụm nước cuối cùng rồi lại
tất tả chạy lại ôm lấy ngài Wood ở trên cái bàn gần đó.