— Ta bắt đầu đi, đến lúc rồi đấy! – Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Lucy
như động viên con bé.
Bà Stanley bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu làm bà phải nháy mắt liên tục
vì chói. Sau khi có mấy lời gọi là thủ tục khai mạc buổi lễ, bà giới thiệu tiết
mục biểu diễn của cặp Lucy và ngài Wood.
“Mình phải ra thật rồi sao? – Lucy thầm nghĩ. – Liệu mình có đủ sức để
làm được việc đó không?”.Tim nó bắt đầu đập loạn lên đến nỗi nó chẳng
còn nghe thấy bà Stanley nói gì nữa. Một tràng pháo tay nổi lên khi nó cầm
ngài Wood ra đứng trước micro.
Bà Stanley bắt đầu rút lui vào phía cánh gà. Trước khi mất hút, bà còn
ngoái lại cười với Lucy và nháy mắt động viên nó.
Lucy đứng ì ra, ánh đèn chiếu làm nó chói lòa cả mắt. Nó chợt cảm thấy
như có một cục bông to tướng ở trong miệng. Liệu nó có đủ can đảm nói lên
được một lời nào không?
Người ta mang cho nó một cái ghế gấp. Nó ngồi lên đó và đặt ngài Wood
lên trên hai đầu gối. Tuy nhiên, vì chiếc micro được để quá cao nên nó buộc
phải đứng dậy, kẹp ngài Wood vào tay rồi cố gắng hạ thấp chiếc micro
xuống.
— Có vấn đề gì thế em? – Bà Stanley lo lắng hỏi vội vàng chạy ra giúp đỡ
nó.
Nhưng khi bà Stanley chưa kịp chạy tới sân khấu thì ngài Wood đã nhanh
nhẩu nghiêng người về phía trước micro:
— Trông có vẻ nhiều hoa thật dấy, nhưng rõ ràng chúng đều không phải
là những đóa hoa hồng thực sự! – Ngài Wood vừa nói những lời độc địa vừa
nhìn vào tấm váy lùng bùng của bà Stanley.
— Cái gì thế?
Bà giáo dạy nhạc ngạc nhiên, đứng sững lại.