— Thật là khốn nạn!
— Đúng là không thể nào ngửi được!
Lucy đứng ngây ra sợ hãi và sửng sốt trước cái chất bẩn thỉu chảy ra từ
cái miệng đang ngoạc ra của ngài Wood.
Cái mùi hôi hám được tạo thành từ đủ các lọa thực phẩm như sữa tươi,
trứng thiu, thịt ôi và cả cao su cháy… bắt đầu xộc ra khắp phòng. Lucy
không nhìn rõ khán bởi ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, nó vẫn đủ khả năng
mà nghe rất rõ những tiếng la ó phẫn nộ và tức giận của họ. Bất chợt, nó
cảm thấy có ai đó vừa đẩy mạnh nó từ phía sau. Thì ra người ta đã đuổi nó
khỏi sân khấu, ra khỏi ánh đèn sáng trưng của buổi biểu diễn.
Cho tới lúc vào tới cánh gà rồi, nó mới nhận ra người vừa đẩy nó là bà
Stanley.
— Lucy, tôi không hiểu vì sao và như thế nào mà em lại đi làm một cái
việc như vậy. – Bà Stanley nói trong cơn giận điên người. – Tôi lưu ý em
rằng nếu không cẩn thận em sẽ bị đuổi học đấy.