Lucy nín thở, dỏng tai lên nghe.
Tất cả lại trở về trạng thái im lặng. Không khí trong phòng tĩnh lặng tới
mức nó còn nghe rõ mồn một cả tiếng trống ngực của mình.
Lại một tiếng bước chân nữa khẽ vang lên. Có một cái bóng của ai đó
hiện rõ trên bức tường. Hay đó chỉ là một cảm giác ảo tưởng của nó? Không
phải. Có ai đó đang lầm lũi đi về phía cửa phòng. Nó đi rất nhẹ, rất nhẹ.
Lucy lại thấy trống ngực mình đập loạn lên. Nó từ từ nhỏm dậy và cố
gắng không gây ra một tiếng động nào. Nó nín thở nghe ngóng. Cái bóng
đang nhẹ nhàng bước gần tới cửa.
Lucy đặt chân xuống nền nhà, mắt vẫn không dời cái bóng câm lặng đó.
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Nó nhận thấy có tiếng cọ xát vào cửa, sau đó nó nghe thấy tiếng cánh cửa
đang từ từ mở ra.
Lucy run rẩy đứng dậy. Nó lao vội theo cái bóng câm lặng đó.
Chố chiếu nghỉ cầu thang còn tối hơn cả trong phòng vì chỗ này không có
cửa sổ.
Cái bóng bỗng lao nhanh hơn khi nó đã đặt chân tới đầu cầu thang.
Lucy vẫn lầm lũi bám theo, vì ở chỗ này có thảm len nên nó đã không gây
ra bất cứ một tiếng động nào, dù là rất nhỏ.
Nó đã đuổi kịp cái bóng ở đầu cầu thang.
— Trời! – Nó kêu khẽ lên.
Lucy nắm chặt lấy cái vai của cái bóng rồi buộc nó phải xoay người lại.
Lúc này Lucy mới biết rằng mình đang đứng trước bộ mặt cười của ngài
Wood.