Meghann không buồn bảo Simon là không được gọi Jimmy là
thứ đó, nhưng cô hứa với mình sẽ dành trọn buổi tối tiếp theo
với anh để chuộc lại sự sao lãng của mình.
“Đây.” Simon đặt chìa khoá chiếc Ferrari vào tay cô. “Tôi tin
là tôi đã hứa sẽ để em lái.”
Meghann háo hức tới sau tay lái, làm quen với tất cả nút bấm
và cần gạt trên bảng điều khiển trong khi cô điều chỉnh lại chỗ
ngồi và bánh lái.
Đã quen với chiếc Caddy đơn giản của mình, cô vật lộn với
thiết bị vô hiệu hoá động cơ
trong mấy phút liền trước khi
Simon cúi xuống và chỉ cho cô xem làm sao để đặt chân lên
phanh và kéo cần gạt bên phải đằng sau tay lái.
“Bây giờ chứ?” Meghann nói, liếc nhanh Simon.
“Bất kể khi nào em sẵn sàng.”
Cười toe toét, cô chọn vào số 1, ấn mạnh xuống bàn đạp bằng
nhôm trên chỗ để chân của lái xe để tăng tốc nhanh hơn, và
chiếc Ferrari chuyển bánh trong một đám bụi đỏ. Chiếc xe đạt
vận tốc 183 dặm/h (293km/h – mẹ ơi) chỉ trong mười một giây,
cho dù đi trên đường sa mạc lởm chởm vẫn di chuyển với tốc độ
cao một cách êm ái không tiếng động. (giờ thì em đã hiểu…)
Meghann thành thạo đánh tay lái theo những đường cua và
liếc nhìn vị khách của mình. Không như Charles, người vẫn
mím chặt môi và tóm tay vào bảng điều khiển khi cô nổi hứng
đua tốc độ, hay như Jimmy, người la hét và yêu cầu cô chậm lại
trước khi giết chết anh, Simon có vẻ cũng thích thú với cách
chạy xe điên cuồng y như cô vậy.
Meghann theo dõi khung cảnh xa mạc bị bỏ lại và nghĩ cô sẽ
phải có một chiếc xe như thế này cho mình. Nó giống bay hơn là
lái xe… cô không thể nhớ được lần cuối cô vui thích như bây
giờ, lướt qua đêm sa mạc trong cỗ máy tuyệt diệu thế này là lúc
nào.
Chỉ khi họ đã vào thành phố Meghann mới miễn cưỡng
chậm lại vì tôn trọng những chiếc xe quanh cô. Cô dễ dàng lái
qua Đồi Tây Ban Nha và đậu xe trong ga-ra của Simon trước khi
ế