hơn.”
Meghann nhăn mặt trước vẻ cay đắng trong giọng nói của
hắn. Cuộc sống với hắn như thế nào nhỉ, khi lớn lên trong một
bầu không khí không tình thương như thế? Tất nhiên, sự giáo
dục của hắn cũng không biện hộ được cho con người hắn đã trở
thành, cô kiên quyết nói với mình. Nhưng, tính cách của cô sẽ
khác như thế nào nếu cô không có tình yêu và sự ủng hộ của ba
cô? Nếu các anh trai cô nhìn vào cô như một kẻ cạnh tranh tiềm
năng thay vì đứa em được nuông chiều của cả gia đình như họ
đã đối xử với cô? Cô nhớ Simon đã luôn quát mắng cô bất kể khi
nào cô nói về gia đình mình, bảo cô không được kể về những
người cô không bao giờ gặp lại nữa. Vào lúc đó, cô cho rằng hắn
ghen tị với tình yêu cô dành cho họ nhưng giờ cô tự hỏi có phải
cô đã làm hắn đau đớn khi nói về một tuổi thơ quá khác biệt so
với hắn.
“Đừng so sánh cuộc đời tôi với của em, Meghann. Chúng ta
tới từ hai thời đại khác xa nau. Và ba em cũng tốt hơn cha tôi
gấp vạn lần. Ông ấy có một gia đình lớn, nhưng mỗi người các
em đều được chu cấp tử tế.”
“Phải.” Meghann gật đầu, nhớ lại việc từng người, trong đó
có cả cô đều được đi học đại học ra sao và anh trai Seamus của
cô còn được gửi tới trường luật. Cô chớp mắt lia lịa, cảm thấy
những giọt nước mắt quen thuộc nhức nhối trong mắt bất kể
khi nào cô nhớ về gia đình mà cô phải từ bỏ để đổi lấy sự bất tử.
“Meghann.” Simon kéo cô lại gần hắn, vòng cánh tay quanh
cô và dựa lưng cô vào ngực hắn. “Đừng buồn vì quá khứ đã qua.
Hãy nghĩ về tương lai và đứa con xinh đẹp mà chúng ta sẽ có.
Hãy trải nghiệm hiện tại… nơi chốn tuyệt vời và hoang dại mà
chúng ta đang ở này.”
“Ở đây thật đẹp,” Meghann đồng ý, uống lấy vẻ đẹp của sa
mạc. Thứ đánh cắp trái tim cô không chỉ có những đường viền
gồ ghề của núi đá và cái hồ tối, không thấy đáy ở gần đó – mà
toàn bộ vẻ mênh mông bát ngát của nơi này còn mang đến cho
cô niềm vui và sự tự do mà cô chưa từng cảm thấy.
“Em có cảm nhận được sức mạnh của vùng đất này không,
Meghann?”
ầ
ổ