“Làm sao anh biết chuyện đó?” Meghann hỏi.
“Bởi vì tôi biết em,” Simon bảo cô. “Tôi có thể tưởng tượng ra
những tên ngốc sùng đạo đó sẽ nghĩ gì về cô tình nhân cứng
đầu, kiêu hãnh của tôi. Nói về bọn ngốc đó thế đủ rồi – trả lời
câu hỏi của tôi đi, Meghann O’Neill. Em có phải kẻ thù của tôi
không?”
“Tôi… tôi không biết,” cuối cùng Meghann nói. Cô phải thừa
nhận Simon có lý khi hắn bảo cô làm hoà với hắn và cô không
thể nói là cô không vui thích đêm nay. Cách họ cùng cười và nói
chuyện với nhau – đó gần như là giữa những người bạn. Cô đã
quên mất rằng đôi lúc cô đã từng thực sự thích ở bên Simon,
giống như hắn đã chỉ ra lúc nãy họ không bao giờ hết chuyện để
nói hay để bất đồng một cách nhẹ nhàng, thân thiện. Nhưng
làm sao cô có thể quên được hết những việc tàn bạo hắn đã làm
với cô, với những người cô yêu quí?
Cô nghĩ câu trả lời của cô có thể làm hắn tức giận, nhưng
Simon chỉ cười. “Một câu trả lời cân nhắc, không chắc chắn thì
hẳn là một sự tiến bộ vượt bực so với thứ tôi có thể nhận được
vài tuần trước rồi. Vì lý do gì đó tôi không nghĩ em định trở lại
chào đón tôi bằng sự cáu kỉnh và những lời độc địa sau đêm
nay.”
“Có thể không,” Meghann trả lời. “Nhưng việc tôi tử tế với
anh là tất cả những gì anh muốn sao?”
“Tôi muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng tôi đã học được từ
những cuộc đối đầu trong quá khứ của chúng ta. Tôi sẽ không
ép buộc em cái gì mà em không muốn tự nguyện cho đi nữa. Khi
nào em đã sẵn sàng để hơn “tử tế” một chút, tôi sẽ chờ đợi.”
Anh sẽ phải chờ rất lâu, Meghann nghĩ. Hắn nghĩ cái gì chứ -
một bữa tối, một câu chuyện ảm đạm về gia đình khác thường
của hắn, một vài cái sờ soạng và cô sẽ lại nhảy vào giường hắn
chắc? Có lẽ làm bạn với hắn có lợi cho cô, nhưng chỉ đến thế mà
thôi… quan hệ của họ sẽ không đi xa hơn mức hiện tại.
“Anh có nghĩ cuộc đời anh sẽ tệ hơn nếu anh sinh ra là con
gái không?” cô hỏi Simon để đổi đề tài.
“Tất nhiên. Như thế cha tôi và Roger sẽ dễ dàng sử dụng tôi