ông ấy thành nhà buôn trong thời đại của tôi, một thành viên
giàu có trong tầng lớp trung lưu. Có lẽ một vài kẻ sẽ nhướng
lông mày nếu tôi cưới con gái của một người như thế để hợp
thức hoá con trai tôi, nhưng đến lúc Elizabeth phong tước cho
tôi thì có rất ít người dám bảo tôi phải làm gì.”
“Nhưng ba tôi sẽ không buộc tôi lấy một kẻ đã cưỡng đoạt
tôi!”
“Em thân yêu, nếu một vị bá tước đề nghị kết hôn với con gái
của nhà buôn, thì dù tôi có cưỡng hiếp em trên cầu London vào
giữa trưa cũng không thành vấn đề… chừng nào mà tôi ban cho
em vinh dự trở thành nữ bá tước của tôi. Và em đã không bị
cưỡng đoạt… trừ khi những ký ức của tôi về cô nàng tóc đỏ
nóng bỏng van xin sự đụng chạm của tôi là sai.” Simon cười lớn,
nắm chặt bàn tay đang cố cào cấu mặt hắn.
“Nhưng tôi không định phá vỡ tình bạn mới mẻ của chúng ta
vì thế tôi sẽ đề nghị với em một sự nhượng bộ - tôi sẽ không làm
em hổ thẹn với việc nhắc lại cái đêm em đã thụ thai nếu em thôi
không nói là em bị cưỡng hiếp nữa. Thoả thuận chứ?”
“Ừm,” Meghann lầm bầm nhưng không thả móng vuốt
xuống. “Và ai bảo anh là chúng ta là bạn?”
“Em vẫn còn coi mình là kẻ thù của tôi sao, cô bé?”
Meghann nhún vai, thấy khó chịu vì chữ “phải” cô muốn hét
lên không chịu tới môi cô. “Làm sao anh biết là tôi không giả vờ
chấp nhận anh rồi vẫn âm mưu giết anh một khi tôi không cần
máu anh nữa?”
Nhanh như điện xẹt, bàn tay Simon vươn tới. Trong một
phút sợ hãi, Meghann tưởng hắn định đánh cô nhưng tất cả
những gì hắn làm là nắm cằm cô trong khi nhìn chằm chằm vào
mắt cô với sự chăm chú khiến tim cô rớt xuống chân. “Cưng à,
em đơn giản là quá thẳng tính để có thể hoàn thiện một lời nói
dối. Em không bao giờ có thể che giấu hay khoả lấp cảm xúc
thực sự của mình… đó là lý do tại sao em có quá nhiều kẻ thù ở
Ballnamore. Thậm chí cả khi em không nói câu nào, chúng cũng
vẫn thấy được sự khinh miệt của em đói với những cách thức lỗi
thời và tầm nhìn hạn hẹp của chúng với thế giới.”
ế