miền tâm linh và trở lại thành phố để cô không cần phải dành
thêm một phút nào với tên khốn đáng ghét này nữa.
“Việc mang thai có thể cản trở khả năng bay trong miền tâm
linh của em,” Simon nhận xét với nụ cười hóm hỉnh khi hắn
trông thấy vẻ thất vọng bực bội trên mặt cô sau khi dành cả
năm phút cố gắng bay mà không thành công.
“Cút xuống địa ngục đi!” cô thốt ra, và Simon cười lớn, nắm
cổ tay cô để ngăn lại trước khi cô có thể đứng dậy và đi bộ trở lại
thành phố để tránh hắn.
“Sao phải thấy bị sỉ nhục như thế, cô bé? Tôi không bao giờ
gọi em là mèo hoang – tôi chỉ nói là tôi sẽ không cho phép em cư
xử như thế. Em quên lá thư của tôi rồi sao? Em có thể miệt thị
tôi và tiếp tục kiêng khem nếu đó là điều em muốn, nhưng tôi
sẽ không đứng một bên và cho phép em có những người tình
khác ngoài tôi.” Simon dành cho cô cái nhìn quyến rũ, hạ hai tay
xuống để nắm cổ tay cô một cách lỏng lẻo. “Xin đừng đi,
Meghann. Đáng lẽ tôi không nên huỷ hoại niềm vui mà chúng
ta đang có bằng cách chạm vào em, nhưng cần phải có một
người đàn ông mạnh hơn tôi mới khước từ nổi một người đàn
bà lộng lẫy với đôi mắt sáng ngời ở bên dưới mình. Xin hãy ở lại
thêm chút nữa.”
Hắn bị điên chắc? Ở lại với hắn sau khi hắn đã chứng minh
rằng mình vẫn là kẻ ghen tuông và sở hữu như trước giờ? Đối
với Meghann mà nói, bài nói chuyện nhỏ này chỉ càng chứng
minh Simon Baldevar vẫn là con quỷ độc ác, gia trưởng mà cô
đã rất đúng khi từ bỏ.
Cô lườm hắn, sẵn sàng để nói với hắn như thế, sẵn sàng bảo
hắn bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô, nhưng hắn dành cho
cô một nụ cười cầu hoà khiến thời gian quay ngược trở lại –
khiến Meghann nhìn thấy người lạ bảnh bao đã trộm mất trái
tim cô gần sáu mươi năm về trước.
Thật không công bằng, Meghann nghĩ khi tim cô đập những
nhịp đau đớn. Thật không công bằng khi khuôn mặt hắn không
hề bị tác động của thời gian… khi hắn có thể trông giống hệt
như cái đêm đầu tiên mà hắn đã đưa cô tới Phà lên đảo Staten và
cơn gió từ dòng sông thổi mái tóc hạt dẻ của hắn tung bay lộn
ổ