một cách dễ chịu.
Với nỗ lực ý chí ghê gớm, Meghann đẩy hắn tránh khỏi cô, lo
lắng lùi hết cỡ trên tấm khăn. Lúc nào cũng thế, bất kể hắn làm
cô sợ hay tức giận tới mức muốn giết hắn như thế nào, dục vọng
vẫn là mối dây liên kết không thể phá vỡ giữa họ. Đã biết bao
đêm Meghann thề là cô thù ghét hắn, chỉ để cuối cùng lại ôm
chặt lấy đầu hắn giây phút hắn chạm vào cô, xé toạc quần áo
hắn và thúc đẩy hắn với những tiếng rên rỉ và thở dài trong khi
cùng lúc đó lại ước sao cô chưa từng gặp hắn?
Cô sẽ không bắt đầu lại cái vòn tròn cuồng dâm bệnh hoạn
đó, Meghann tự hứa với mình. Cô đã đi quá xa và học được quá
nhiều để trở lại làm một kẻ nô lệ tình dục của Simon Baldevar.
Simon lặng lẽ nhìn cô vài phút trước khi hắn vươn một bàn
tay dài, lịch sự ra cho cô. “Không cần thiết phải co mình như
một cô trinh nữ đang bảo vệ bản thân chống lại những kẻ cưỡng
đoạt như thế kia. Tôi không định tìm cách cưỡng đoạt em – em
có thể lại gần đây mà không sợ tôi sẽ lạm dụng em.”
“Tôi không sợ anh,” Meghann thông báo với hắn và lờ đi bàn
tay đang đưa ra mặc dù cô có trở lại trung tâm của tấm khăn. Cô
sợ chính mình – sợ cái cơ thể không suy nghĩ, không lý lẽ, sẵn
sàng đáp ứng lại khoái lạc và thúc đẩy cô ném mình vào Simon
bất chấp hậu quả.
Đó chỉ là sex, Meghann tự nói với mình. Rốt cuộc, cô đã
không quan hệ hơn hai tháng nay rồi – hai tháng theo ý cô là
quá nhiều. Cô chỉ phản ứng với Simon bởi vì cô cần giải toả. Chà,
Las Vegas có hàng ngàn người đàn ông thích hợp và bất kỳ ai
trong số họ cũng có thể cho cô thứ cô muốn mà không cần phải
bán rẻ linh hồn cô.
“Điều gì khiến em nghĩ là tôi sẽ đứng yên một bên và cho
phép em cư xử như một con mèo hoang nào đó, nhấc cái đuôi
xinh đẹp của em lên cho bất kỳ thằng đàn ông nào làm vui lòng
em?”
“Đồ dâm đãng biến thái kia, làm sao anh dám gọi tôi là mèo
hoang hả!” Meghann rít lên, khuôn mặt cô trắng bệch chỉ trừ
hai đốm đỏ rực trên má. Cô hít một hơi dài, chuẩn bị sử dụng
ề
ố ể
ầ