phải khi cười vì hình ảnh một mụ già béo ú nào đó đuổi anh
vòng quanh và yêu cầu anh hoàn… hoàn thành… ha ha ha…”
“Thì sao?” Simon nói gay gắt, bắn cho cô cú lườm đen tối.
“Việc đó làm em buồn cười à?”
“Chắc chắn rồi.” Meghann khúc khích. “Tôi biết anh mà –
nghĩ rằng mình là món quà Thượng đế ban cho phụ nữ và rồi bị
ép buộc lấy một mụ béo bẩn thỉu làm vợ.”
“Em sẽ không thoát tội cười trên nỗi bất hạnh của tôi được
đâu.” Simon lao vào cô và bắt đầu cù bên sườn cô. Meghann la
lên và cố vặn ra khỏi nhưng hắn đã ngồi đè lên cô, cù cô không
thương tiếc.
“Em vẫn còn nghĩ chuyện đó buồn cười à?” Simon hỏi. “Việc
tôi bị cùm vào mụ vợ béo mặt rỗ ấy?”
“Vâng!” Meghann la lên, không hề hối hận. “Tôi hi vọng… tôi
hi vọng cô ta đã đốn ngã được anh!”
“Giờ em phải trả giá.”
“Ngừng lại!” Meghann cầu xin qua những tràng cười, mặt
mày đỏ tưng bừng và thở hổn hển. “Làm ơn…đứa bé!”
“Dùng tình trạng mang thai của em để thoát khỏi sự trừng
phạt thích đáng,” Simon mắng mỏ nhưng đã thôi không cù cô.
Mặc dù vậy thay vì xuống khỏi người cô hắn vẫn nằm phía trên
và vuốt ve má cô, dành cho cô nụ cười khiến trái tim cô đập một
cách khó chịu trong lồng ngực. “Tôi đã bảo em thế nào,
Meghann? Em có thể làm bạn với tôi. Tôi có nên chỉ cho em thấy
những cách vui vẻ khác không?” Không chờ câu trả lời, Simon
cúi xuống và bắt đầu gặm một điểm đặc biệt nhạy cảm phía
trên tai cô.
“Ngừng lại,” Meghann cố gắng nói qua cơn mê mụ đang
chiếm lấy cô khi cái lưỡi hiểu biết trên cổ cô gửi những làn sóng
lăn tăn khắp cơ thể. Tại sao cô luôn thấy khó mà suy nghĩ mỗi
khi tên dê xồm này chạm vào cô nhỉ?
“Em đã bao giờ làm tình trên sa mạc chưa, Meghann?” Simon
lẩm bẩm trong khi hắn nhắm dái tai cô và khẽ đưa những đầu
ngón tay trên một bên chân cô, cảm xúc khiến da cô râm ran