“Tôi đã tự hỏi mình có “chuyện gì” với gia đình tôi rất nhiều
lần và chưa bao giờ có câu trả lời hài lòng. Có lẽ ông già chỉ cảnh
giác và keo kiệt. Rốt cuộc, em đứng ở tầm nhìn bốn trăm năm
sau mà nói. Em đã biết việc Anh Quốc trở thành một đế chế
hùng mạnh nhờ thương mại và khai phá – nhưng cha tôi, một
vị nam tước quê mùa ở miền Bắc, không hề có cái kiến thức ấy.
Ông ta cũng không có óc tưởng tượng và tầm nhìn cần thiết để
mạo hiểm.”
“Tại sao ông ta lại đánh anh?”
“Em yêu.” Simon cười. “Trông em phẫn nộ quá. Sao em
không vui mừng vì ít nhất một lần trong đời tôi là người ở phía
lãnh nhận những cú đấm? Cha tôi đánh tôi là vì… Tôi cho là vì
tôi là thứ có thể thay thế và lại hơi phiền toái. Nhớ lại thời của
tôi đi, Meghann. Người ta không yêu thương và nựng nịu đám
trẻ như bây giờ, có lẽ vì chúng chết rất dễ dàng và không ích gì
khi quá gắn bó với chúng. Với cha tôi, tôi được sinh ra chẳng qua
là để thừa kế tên tuổi của ông ta. Nhưng với Roger sống và khoẻ
mạnh, tôi thậm chí còn không cần cho mục đích đó.”
“Vậy anh là diễn viên đóng thế trong trường hợp Roger
chết?”
Simon cười. “Đó là một cách nhìn nhận. Hơn nữa, Meghann
à, em nhìn vào tham vọng của tôi và em thấy đồng cảm. Cô gái
Mỹ nhỏ bé của tôi được nuôi dạy để ngưỡng mộ những người
đàn ông tay trắng làm nên nhưng ở thời của tôi tham vọng chỉ
là một tội lỗi. Lòng thương cảm sẽ dành cho cha tôi cơ… vì phải
kiểm soát một gã trai trẻ cứng đầu dám cố gắng vươn lên khỏi
thân phận của nó. Người ta cho là tôi phải hài lòng với cuộc hôn
nhân của mình và vị trí trong nhà của Roger.”
“Thế kinh khủng quá.” Meghann cau mày. “Và cả… cả…”
“Sao?” Simon giục trước đôi môi mím chặt của cô. “Hoặc là
em vừa bị tật co giật khi lo lắng, hoặc là em đang cố không
cười.”
“Không, không, không,” Meghann nói, đôi mắt nhảy múa
của cô đã làm lộ tẩy. “Tôi sẽ không bao giờ cười vì anh phải kết
hôn với… với một, ờ, người phụ nữ không hấp dẫn. Sẽ là không
ổ