uống thuốc ngủ để anh ta hồi phục lại từ cú sốc. Vì tình trạng
cái xác của cha tôi, không thể để ông ta nằm lại trong sảnh lớn
được. Ông ra lệnh đóng một cái quan tài và xác cha tôi được kéo
ra khỏi đó trong lúc thợ mộc đang làm việc. Cha Bain cầu siêu
cho cha tôi, và chuẩn bị cho linh hồn ông ta đi vào nước Chúa.
Ngày hôm sau, cha tôi được chôn cất.”
“Chuyện gì xảy ra cho anh?”
“Tôi được mang đến cho Adelaide chăm sóc, bị cho đỉa hút
máu để trích độc ra khỏi máu tôi, và uống một lượng lớn trà vi ô
lét để giảm sốt. Bốn ngày sau, tôi hồi phục làm anh trai tôi hồn
vía lên mây.”
“Tại sao Roger không ghép anh vào tội phù thuỷ và cho thiêu
sống trên cọc?”
“Anh ta rất muốn làm thế nhưng không thể nào tố cáo tôi với
lời chứng của Cha Bain. Rốt cuộc, làm sao anh ta có thể bác lại
lời khai trịnh trọng của một vị linh mục được tin cậy và vị nể,
khăng khăng nói rằng tôi đã dành cả đêm để cầu nguyện với
Chúa?”
“Vỏ bọc tuyệt vời,” Meghann nhận xét.
“Đúng vậy. Tất nhiên kể từ thời Đêm trường Trung cổ một số
lượng lớn các vị chức sắc cao cấp của nhà thờ đã dính dáng tới
thuật phù thuỷ và thuật triệu hồn, biết rằng sẽ không có ai nghĩ
đến chuyện kết tội họ trừ khi họ quá sức bất cẩn. Đừng sốc như
thế - chẳng lẽ em không biết gì về thế giới tàn khốc của các hoạt
động chính trị trong nhà thờ sao? Sẽ mất nhiều hơn một đời
người cầu nguyện ngoan đạo để đạt được quyền năng và vinh
quang mà hầu hết các tu sĩ theo đuổi. Dù thế nào, Roger không
chỉ không có một cách hợp pháp để giết cậu em trai nhỏ mà giờ
anh ta còn phải sống trong sợ hãi vì anh ta sẽ là nạn nhân tiếp
theo trừ khi chiều theo mong muốn của tôi – một điểm mà tôi
đã làm rất rõ khi anh ta tới thăm giường bệnh của tôi vào buổi
sáng sau khi tôi dứt cơn sốt.”
“Anh đe doạ anh ta?”
Simon cười lớn, âm thanh trầm, nặng vang khắp cả sa mạc
trống trải quanh họ. “Tôi còn làm tốt hơn thế, cô bé ạ. Anh ta dí