xộn, y hệt như gió sa mạc đang thổi tóc hắn lúc này và làm dịu
đi những đường nét cứng rắn của hắn. Cả đêm đó ánh trăng
cũng phản chiếu trên hai gò má cao của hắn và khiến cô khao
khát được chạm vào chúng y như cô đang khao khát lúc này…
Chết tiệt, cô bị làm sao thế này? Tên ác quỷ chỉ vừa nói rằng
hắn sẽ không cho phép cô có người tình nào ngoài hắn… như
thể cô là nô lệ của hắn (Orkid: or his eternal love?), như thể hắn
có quyền can thiệp vào đời cô vậy. Và cô đã làm gì? Thay vì đặt
hắn vào đúng chỗ của mình, cô đang nhìn chằm chằm vào hắn
và rung động vì khuôn mặt đẹp trai mà cô biết quá rõ là đang
che giấu một trái tim đen tối.
Meghann ngẩng đầu lên và dành cho hắn cái nhìn chằm
chằm. Không, cô sẽ không bỏ đi… cô sẽ ở cạnh hắn cho đến khi
học được cách kiểm soát dục vọng bên trong mình. Đẩy Simon
ra, cô rót cho mình một ít sữa từ cái phích mà họ đã mua ở cửa
hàng thức ăn với vẻ thờ ơ giả vờ, và tìm kiếm trong đầu mình
một đề tài trung gian để nói chuyện.
“Đáng lẽ tôi không nên cười… thật tồi tệ khi cha anh ép anh
cưới cô ta,” cuối cùng Meghann nói, điệu đàng hớp một ngụm
sữa. “Thực tế, toàn bộ ý tưởng về hôn nhân bị sắp đặt đều kinh
khủng. Tôi không chấp nhận cho bất kỳ ai chọn người mà tôi
nên kết hôn.”
“Tôi thì lại thấy phần thưởng trong đó,” Simon bảo cô. “Nó có
thể mang lại cho tôi một mụ già béo múp khi tôi còn trẻ và
nghèo, nhưng với một cuộc hôn nhân sắp đặt tôi sẽ không cần
phải nuông chiều những sự từ chối chán ngắt của em với việc
theo đuổi của tôi.Thay vào đó, một khi em đã có thai, tôi chỉ việc
yêu cầu ba em cho tôi cưới em.”
Meghann lạnh lùng nói, “Tôi không phải là một vật sở hữu
để bị mua bán hay phân phối theo ý thích của hai người đàn
ông. Dù thế nào, kể cả khi anh làm tôi có bầu trong thời đại của
anh, tôi cũng không nghĩ là anh thèm cưới tôi. Các vị bá tước,
hay thậm chí là đứa con trai út thảm hại của nam tước cũng
không kết hôn với thường dân.”
“Em sẽ không phải là thường dân,” Simon cãi. “Ba em… ông
ấy sở hữu một công ty xây dựng phải không? Việc đó sẽ khiến
ấ