Cô gật đầu, ngọn gió thổi tung tóc cô quanh mặt khi cô nhìn
lên bầu trời đầy sao. “Nó trải ra vô tận… có một nguồn năng
lượng to lớn ở đây, một… phép thuật kì diệu ở đây!”
“Đây là một nơi làm người ta mê say,” Simon đồng ý. “Tôi
phải lòng miền sa mạc Tây Nam này ngay lần đầu trông thấy nó.
Vĩ đại, không thay đổi trước thời gian và con người…nơi này
không kêu gọi trái tim của con người, Meghann à. Nó kêu gọi
chúng ta.”
Họ ngồi bên nhau lặng lẽ, ngắm nhìn cảnh đẹp hoang dã của
sa mạc trong một lúc. Meghann nhìn chằm chằm vào khung
cảnh khắc nghiệt, nghĩ rằng sa mạc hợp với Simon biết bao. Một
vùng đất không được chế ngự, một nơi khắc nghiệt không có
tha thứ hay an ủi, một nơi sẽ giết bạn nếu bạn cho phép nó
nhưng có một vẻ đẹp và sức mạnh tráng lệ buộc người khác
phải thừa nhận.
Chẳng trách hắn thích ở đây, Meghann nghĩ và quay lại, cảm
thấy hơi buồn cười trước sức mạnh toát ra từ hắn. Cô sẽ là một
kẻ ngốc nếu chọc tức sinh vật dữ dội này thay vì nhận lấy cành
ô liu hoà bình hắn giơ ra cho cô.
“Cảm ơn vì tối nay,” cô khẽ nói và mỉm cười.
Simon cười lại và nắm tay cô, khẽ hôn. “Bất kỳ lúc nào, cô bé
ạ - em chỉ cần hỏi. Giờ, em có biết đã quá bốn giờ rồi không? Tốt
nhất tôi nên đưa em về nhà trước khi người giám hộ của em bắt
đầu giật tóc hắn ra.”
“Chúa ơi!” Meghann kêu lên. “Charles – tôi quên mất anh ấy!
Và Jimmy… ôi Simon, tôi đã hạ tỷ lệ thuốc của anh ấy và đáng lẽ
phải ngồi theo dõi anh ấy! Lỡ anh ấy bị tái phát thì sao? Lỡ anh
ấy bỏ đi thì biết làm thế nào?”
Simon gạt tay trước những lo lắng của cô như thể đang đuổi
ruồi. “Em biết là hắn không thể vượt qua ngưỡng cửa căn phòng
đó mà không có sự cho phép của tôi. Và nếu hắn trở nên bất trị,
Vinny đã liên lạc với tôi rồi.” Simon hé mở áo khoác và cho
Meghann thấy chiếc điện thoại di động hắn mang theo mình.
“Em có thể coi sự im lặng của hắn nghĩa là thứ đó chấp nhận
được lượng thuốc thấp hơn.”
ồ